Lasa thoáng đờ người, xót xa nhìn cổ tay trầy xước của cô, dịu giọng nói: "Lần sau sẽ không trói em nữa. Nếu như em ngoan một chút cũng sẽ không làm đau em"
Niyoung nghe đến chữ "lần sau" hai mắt liền trợn to lên: "Tôi không muốn ở đây cùng chị nữa. Tôi muốn về nhà"
"Chẳng phải vừa nãy em nói sẽ thử tiếp nhận chị sao?"
"Nhưng tôi cũng không có nói sẽ ở lại. Tôi chỉ muốn về nhà. Nếu không tôi sẽ không đồng ý nữa."
Lasa nghe cô nói, khóe môi gợi lên nét cười hứng thú, chị cúi người thơm nhẹ lên môi cô vài cái. Niyoung đờ người muốn né tránh, chị lại áp tay lên má cô buộc cô đối diện với chị: “Ni, từ bao giờ em lại học cách ra điều kiện với chị thế? Em nên nhớ, chị chỉ cho em cơ hội lựa chọn chứ không phải để em đặt điều kiện với chị?"
Ngừng một chút chị nói tiếp: "Nếu không phải vì nghĩ đến cảm xúc của em, không phải vì lo lắng cho tương lai của em, chị đã cưới em ngay lập tức mà không màng tới ý kiến của em rồi. Bây giờ chị cho em một năm, chúng ta lập lại giao ước nếu lần này em còn cứng đầu chị sẽ không từ thủ đoạn nào mà bắt em ở cạnh chị. Được chứ?"
Niyoung không nhìn chị, mím chặt môi, hồi lâu mới trả lời: “Chị quan tâm đến cảm xúc của tôi hồi nào quan tâm tới tương lai của tôi khi nào chứ? Ai là người... đã nói làm tôi có thai để không thể chạy thoát chứ?"
Lasa chống tay hai bên người cô, từ góc độ này chị có thể nhìn thấy vẻ ấm ức trên gương mặt cô. Nước mắt đong đầy trong đáy mắt, hai mắt lấp lánh chớp chớp cố ngăn cho nước mắt không chảy ra, đáng yêu vô cùng.
Lasa khẽ cười, day nhẹ má cô: "Cô bé ngốc, những lời đó của chị em có thể ghi nhớ nhưng làm ơn đừng tin đó là thật có được không? Đến kỳ an toàn của mình em cũng không biết sao? Hôm nay là ngày an toàn của em, cho dù chị có làm em đến sáng cũng không có thai được." Chị mỉm cười cưng chiều nhéo nhéo mũi cô: "Bảo bối, làm sao có thể không biết kiềm chế mà phá hủy tương lai của em chứ. Có biết chị thương em đến mức nào không?” Sắc mặt Niyoung chuyển từ xanh sang trắng và cuối cùng là màu đỏ. Cô thẹn thùng lúng túng: "Làm sao chị biết kỳ an toàn của tôi?"
Chị lại cốc trán cô một cái, vẻ mặt chán chường: “Chị lười nói với em. Bây giờ đi ăn tối thôi. Chị đói rồi."
_ _ _ _ _ _ _ _