Nước mắt Niyoung lăn dài trên gò má, hốc mắt đỏ hoe ngập tràn nỗi bi thương: "Nếu không có chị. Không có chị thi chúng tôi đã không phải xa cách rồi. Tôi hận chị. Tôi ghét chị. Trả lại Jihun cho tôi, Trả lại Jihun cho tôi?"
Niyoung gào khóc như một đứa trẻ hai tay đấm mạnh vào l*иg ngực của Lasa: "Trả lại Jihun cho tôi, trả lại anh ấy cho tôi, tôi hận chị, tôi ghét chị. Hức... hức…. trả lại anh ấy cho tôi. Chị là người xấu. Là người xấu. Tôi ghét chị. Tôi ghét chị. Hức... Hức... Huhu... Hức."
Lasa giữ chặt hai bàn tay đang náo loạn trước mặt mình, đôi mắt ánh lên tia tàn nhẫn: "Chị là người xấu thì sao? Em hận chị, em ghét chị thì thế nào? Dù sao em cũng không thể rời xa chị."
Tiếng khóc của Niyoung càng lúc càng to hơn: "Tôi muốn về nhà. Tôi muốn về nhà. Về nhà." Jihun đi rồi, anh ấy cũng biết hết mọi chuyện rồi, cô không còn lý do gì để ở bên cạnh chị nữa.
"Chị thả tôi đi. Tôi muốn về nhà. Tôi muốn về "
Lasa đứng dậy, đưa lưng về phía cô, nhàn nhạt phun ra một câu: "Đây chính là nhà em."
Niyoung khóc đến nấc, hai má phiến hồng, cảnh môi hé mở bật ra tiếng nức nở. Thấy chị đưa lưng về phía cô, Niyoung rón rén nhích người về mép giường, giữ chặt chặn quấn quanh người, ánh mắt nhìn về phía cánh cửa ngoài kia trong lòng lại lo lắng sợ hãi. Chân chạm đất, cô toan chạy ra ngoài, nhưng còn chưa đến cửa eo đã bị tóm chặt, cả người cô bị chị nhấc bổng lên. Niyoung biết kháng cứ là vô ích nhưng vẫn dùng sức vùng vẫy: "Thả tôi ra... thả tôi ra."
Lasa ghì chặt cô trên giường, hai tay bị giữ chặt cứng trên đỉnh đầu, cô nhỏ miệng cầu xin chị: "Thả tôi ra đi. Cầu xin chị. Tôi muốn về nhà. Tôi chỉ muốn về nhà thôi. Xin chị đấy."
Niyoung vừa sốt xong, thân thể yếu ớt giấy dựa thể nào cũng không chống lại được Lasa. Chị cúi người, điên cuồng hôn lên cổ cô, cái hôn như trừng phạt, vừa day cắn lại mυ'ŧ mát không buông tha. Chắn cũng bị chị vứt sang một bên, cả cơ thể trắng nõn yếu ớt lõα ɭồ trước mặt Lasa. Nắng bên ngoài rọi vào phòng, thân thể Niyoung không chút che đậy càng thêm rõ ràng chân thật. Cảm giác đau đớn trên cổ còn chưa tan đi, môi chị đã phủ lên môi cô. Niyoung kiên quyết cắn chặt rằng, Lasa lại hung ác bóp chặt cằm cô.
"Mở miệng ra." Chị ra lệnh.
Niyoung lắc đầu né tránh, nước mắt rơi xuống như mưa, hoảng loạn la lên. "Tôi sẽ kiện chị tội cưỡиɠ ɧϊếp. Chị sẽ bị tống vào tù."
Chị bất chấp, vặn cằm cô đối diện với chị, Niyoung gần như nghe thấy tiếng xương mình rạn vỡ. "Em kiện đi. Nhưng chờ chị làm xong rồi kiện." Giọng chị đầy khinh thường giễu cợt, giống như đang nghe một câu chuyện cười nhạt nhẽo. Niyoung càng cảm thấy nhục nhã chua xót, cô biết lời uy hϊếp của cô chẳng có tác dụng nào với chị. Những người thấp cổ bé họng như cô làm sao chống lại được chị việc làm đó, chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.