Tha Cho Em Đi

Chương 30: Ăn

Bờ môi Niyoung vì giận mà run run: “Chị đi ra ngoài. Tránh khỏi mắt tôi. Đi ra." em ăn hết. Chị sẽ ra ngoài. Có được không?" Lasa lần nữa nhún nhường, nhưng Chaeyoung có vẻ như chẳng quan tâm sự chiều chuộng nhường nhịn của chị, cô nghiêng mặt tránh đi: “Tôi không ăn."

“Một chút thôi cũng được. Em vừa sốt xong còn yếu lắm. Biết không? Ngoan, ăn một chút thôi?" Chị thổi thổi rồi đưa muỗng cháo đến trước mặt cô: “Ngoan, há miệng".

Niyoung nghiêng mặt tránh đi, kiên quyết không mở miệng. Lasa tức giận đặt tô cháo xuống bàn: "Muốn chị dùng miệng đút cho em có đúng không" Mặt chị đanh lại: “Mở miệng ra. Nếu không chị lập tức dùng phương thức mà em ghét nhất đút cho em" Niyoung so với tưởng tượng của chị còn lì lợm hơn. Càng nhường nhịn cô càng ngoan cố. Ngoan cố đến phát bực.

Chị nhìn cô mặt mày tái xanh nhợt nhạt lo lắng không thôi, vậy mà cô lại có thể dùng thái độ bằng quang ngược đãi bản thân mình như thế để tra tấn chị.

Lasa xoa xoa má cô, nhẹ giọng lại: "Niyoung, em ăn một chút một chút thôi cũng được. Ni ngoan, há miệng ra. Nếu không chị sẽ dùng miệng đút cho em thật đó. Em biết mà, chị rất thích như vậy."

Niyoung nhìn chị, nước mắt đã đảo quanh một vòng trong đáy mắt. Dáng vẻ ủy khuất điềm đạm đến đáng thương.

Cuối cùng trước lời uy hϊếp của lasa, Niyoung cũng ngoan ngoãn hé miệng. Động tác của chị hết sức ôn nhu nhẹ nhàng, chỉ cần cô hơi nhíu mi một chút liền quan tâm hỏi: “Nóng sao?" Sau đó, cũng không đợi cô trả lời đã tự mình xác nhận bằng cách trực tiếp nếm thử, nếm xong lại làm như không có chuyện gì đưa đến bên mỗi cô, dịu dàng nói: "Không nóng. Em ăn đi."

Niyoung nhìn muống cháo trước mặt, trong đầu lại nhớ đến hình ảnh mỗi chị vừa chạm vào cái muỗng, nhịn không được mà cau mày, cô nghiêng đầu tránh đi. Lasa nhận ra điểm bất thường, chị nhếch môi cười: “Cũng không phải chưa từng hôn nhau. Em còn ngại cái gì? Nước bọt của chị, không khéo cũng đang còn trong miệng em?"

Niyoung trợn tròn mắt nhìn chị, không ngờ người phụ nữ này lại có thể nói ra một câu vô sỉ trắng trợn như thế.

Mỗi cô hé mở định mắng chị nào ngờ, còn chưa kịp mắng Lasa đã nhận cơ hội đút cháo vào miệng cô: “Chị biết em định nói gì nhưng ăn xong rồi nói." “Chị... ưʍ.” Lại một muỗng cháo nữa đưa vào miệng cô, chị cười cười: "Ăn đi."

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _