Khi Niyoung vừa đặt chân vào lớp cũng là lúc tiếng chuông reo lên. Giáo viên vào lớp nhanh chóng phát đề, bắt đầu kiểm tra. Lee Hancy còn đi trễ hơn cô, tranh thủ lúc giáo viên đang xoay lưng về phía bên kia, cô ấy nhanh chân lẻn vào thành công qua mặt được giáo viên.
Vừa ngồi xuống, Lee Hancy đã mang đến cho cô một tin tốt lành: “Mình vừa nhìn thấy Sehun đấy. Cậu đã gặp anh ấy chưa?"
Nghe thấy cái tên Oh Jihun, tâm tình của Niyoung như hoa được tưới nước, giọng hào hứng: "Cậu nhìn thấy anh ấy thật sao?"
Một tháng nay Sehun tham gia thực tập, công ty mà anh thực tập dù nằm trong thành phố nhưng công việc quá bận rộn, hai người rất ít gặp nhau. Lần trước sinh nhật của anh, hai người gần nhau chưa được bao lâu thì Lalisa đã phá đám. Hôm nay có lẽ về trường xin duyệt bài báo cáo thực tập, nhưng tại sao anh về mà lại không báo với cô tiếng nào?
"Lúc nãy tớ nhìn thấy Jihun trên văn phòng khoa đẩy, tưởng gặp cậu rồi chứ?" Lee Hancy nhìn cô, ánh mắt trong veo không chút tạp niệm. Suy đi nghĩ lại nhiều lần, Lee Hancy cảm thấy xét cho cùng cái mà Niyoung hơn cô chẳng qua chỉ là một người đàn ông, mà người đàn ông đó bây giờ cũng không tốt đẹp như cô ta nghĩ. Hà tất gì phải dây dưa, thôi vậy, một cô gái đơn thuần không đáng bị tổn thương.Nhưng mà nhìn một cô gái ngốc lao đầu vào yêu điên cuồng một tên cặn bà, cũng vui đó nhỉ? Lee Hancy không nhịn được mà nhếch môi cười đắc chí.
Trong khi đó sắc mặt cô thoảng buồn rầu. Cô vừa định nói gì đó thì giáo viên đã lên tiếng nhắc nhở, cô và Lee Hancy bắt đầu im lặng, nhận đề và làm bài.
Toán cao cấp đối với sinh viên luôn là môn học khó nhằn, lần này cũng không ngoại lệ, hơn nửa tiếng đồng hồ trôi qua, ai nấy đều bắt đầu căng thẳng đến vã mồ hôi. Vậy mà, trong tình cảnh này lại có một sinh viên lên nộp bài sớm. Giáo viên cũng không bất ngờ lắm, bởi lẽ đã quá quen thuộc với sự ưu tú của cô sinh viên này. Đó là Park Niyoung. Cô cầm bài kiểm tra lên nộp trước hàng trăm con mắt ái mộ của bạn bè xung quanh. Vừa nộp bài xong, đã vội vã chạy ra khỏi lớp, dáng vẻ có chút nôn nóng mong chờ. Lee Hancy đưa mắt nhìn theo không khỏi lắc đầu ngán ngẩm. Ai mà biết được, chỉ một tin nhắn hẹn gặp của tên cặn bã kia cũng khiến cô vui đến thế?
Niyoung chạy hồng hộc lên mấy tầng lầu, mồ hôi nhễ nhại trên trán nhưng khuôn mặt vẫn rạng ngời đầy sức sống. Sân thượng trường Đại Học Kinh Tế hôm nay rải đầy nắng, quang cảnh cũng không thay đổi nhưng cớ sao cô lại thấy đẹp hơn mọi ngày. Có lẽ là vì người con trai đó-Oh Jihun, anh đứng đó dưới ánh nắng mặt trời cả người như tỏa ra hào quang, nụ cười hiện thêm đôi mắt sáng, giang rộng vòng tay chờ đón cô vào lòng. Phút đó, Niyoung cảm thấy bao nhiều mệt mỏi gánh nặng trong mấy ngày qua như tan biến hết, nhớ nhung, mong chờ bao ngày tích tụ dâng đầy trong màn nước mắt, cô chẳng nói chẳng rằng mếu máo chạy ào đến, nhào vào lòng anh ôm chặt.
Anh vòng tay ôm chặt cô, đầu hơi cúi xuống tham lam hít hà mùi thơm từ mái tóc mềm mại. Anh yêu cô, chẳng vì gì cả, vì cô là cô, vì sự đơn thuần trong sáng của cô. Nhưng đôi khi muốn đi cùng nhau yêu thôi thì chưa đủ, cuộc sống này dù muốn dù không thì khó khăn và thử thách luôn thường trực. Anh biết, giờ phút này anh có bao nhiêu tội lỗi khi ôm Niyoung trong lòng. Nhưng bảo anh buông tay, anh lại chẳng đành lòng.
Cô gái trong ngực anh đã thút thít từ bao giờ, nếu như không biết những chuyện mà cô đã trải qua có lẽ anh chỉ nghĩ cô đang mè nheo làm nũng mà thôi. Chỉ là điều đó mãi mãi không phải là sự thật, cô không làm nũng cũng chẳng mè nheo, mà thật sự áp lực, thật sự mệt mỏi.
Niyoung yếu đuối mỏng manh như vậy, những chuyện mà cô đã đang trải qua anh biết có bao nhiêu kinh khủng hãi hùng với cô. "Ngốc, khóc cái gì chứ?" Giọng anh nhẹ nhàng như dỗ một đứa trẻ, bàn tay vuốt ve mái tóc cô.
Niyoung hơi nhích người ra, ngẩng mặt lên nhìn anh, thút thít nói: "Em nhớ anh lắm." Vỏn vẹn chỉ một tuần sao cô lại thấy dài như thế, cô nhớ anh, nhớ sự dịu dàng ấm áp của anh vô cùng.
Mỗi lần cạnh bên Lasa cô vẫn luôn nuôi nấng cảm giác tội lỗi, trong đầu cứ nghĩ về anh, nhớ về anh, mỗi một giây trôi qua đều khiến trái tim đau đến nghẹn lòng. Rõ ràng mọi chuyện đang rất tốt đẹp thế nhưng thoắt một cái đã đi đến mức này.
Oh Jihun củi người, đặt nhẹ một nụ hôn lên trán cô, anh mỉm cười: "Anh cũng nhớ em. Rất nhớ."
Khuôn mặt cô bừng sáng. ánh mắt long lanh nước nhưng lấp lánh ý cười. Cô cong môi, ướm lên vẻ mặt hạnh phúc ngọt ngào, nụ cười trong veo không một chút tạp niêm. Nếu như không có vài dấu hôn đang lấp ló bên cổ, có lẽ sẽ càng trong sáng hơn. Oh Jihun cảm thấy miệng lưỡi mình đẳng chát vô cùng.Những dấu hôn đỏ rực còn rướm màu in hẳn lên da thịt nõn nà, dưới ánh nắng càng thêm chói mắt.
Sáng nay, một màn trong xe anh đã chứng kiến trọn vẹn. Chẳng ai ngờ được người cướp bạn gái của anh lại chính là tổng giám đốc LS-Lee Lasa, cũng là xếp của anh hiện tại.
Cách đây vài ngày, LS đã có quyết định giữ anh lại làm việc. Thành tích kết quả của anh rất tốt, có thể nói là rất xuất sắc một công ty lớn như LS muốn mời anh làm việc chẳng có gì làm lạ. Nhưng chuyện lạ lùng là, tổng giám đốc đích thân muốn gặp mặt anh. Không chỉ là bản thân Oh Jihun mà ngay cả những nhân viên kì cựu trong LS cũng rất bất ngờ.
Đêm đó, dù cho hai người đã chạm trán một lần nhưng do bóng tối nên anh chẳng nhận ra Lasa lại chính người đã đánh mình đến bầm tím mặt mày. Cho đến khi Lasa mở miệng nói "Chúng ta đã gặp nhau một lần. Chính là đêm đó, khi cậu đi với Niyoung." Anh mới bằng hoàng sửng sốt.
Oh Jihun chưa bao giờ ngạc nhiên đến thế, lúc đó chẳng biết xử sự thế nào, một phần bất ngờ ba phần lo lắng, bất an. Bởi lẽ một người như Lalisa muốn nhai vụn anh theo cách nào cũng được, thủ đoạn của Lasa hay địa vị của chị ta, anh có phấn đấu cả đời cũng không thể có được, mà xã hội này có quyền có tiền là có tất cả, anh không quyền chẳng tiền bạc nào dám chống lại chị ta. Trong đầu anh lúc đó thầm suy đoán rằng có thể chị ta muốn gặp mặt để cảnh cáo, uy hϊếp hoặc dở thủ đoạn nào đó để ép buộc anh rời xa cô. Nhưng thực chất suy đoán của anh hoàn toàn sai.
Ai ngờ được, câu đầu tiên mà chị ta nói lại nhắm đến năng lực làm việc của anh. Chị ta nói: "Ban đầu khi nghe quản lý Kang đề xuất muốn giữ lại một sinh viên sắp ra trường ở lại làm việc tôi hoàn toàn không có chút xem trọng. Nhưng nhìn thành tích của cậu, tôi nghĩ đề nghị của cô Kang không sai. Chỉ là hiếm thấy cô ấy đề nghị nhiệt tinh như thế bao giờ?"
Câu cuối cùng không biết có phải chột dạ hay không, Oh Jihun rõ ràng nhận thấy mùi châm biếm của chị. Oh Jihun không chất vấn chỉ yên lặng ngồi nghe chị nói, điệu bộ của chị rất nhẹ nhàng ung dung, lại rất ưu nhã lịch thiệp. Không có lấy sự thù địch đuổi cùng gϊếŧ tận nào như đêm đó.
Ngừng một lúc, Lasa mới nói tiếp: "Tôi gặp mặt cậu là để muốn nói với cậu hai điều. Thứ nhất, đừng nghĩ rằng tôi có mục đích gì khác biệt khi giữ cậu lại công ty. Bởi lẽ công ty của tôi không chứa chấp những người không có đầu óc. Tôi trả lương đúng với năng lực của nhân viên. Nếu cậu làm tốt công ty sẽ có đãi ngộ rất hậu hĩnh, trên thực tế không thể tìm ra công ty nào có đãi ngộ cao hơn công ty tôi, nhưng đó là khi cậu làm tốt còn ngược lại sẽ không có chuyện phạt hay cảnh cáo gì ở đây mà công ty sẽ trực tiếp sa thải. Cậu hiểu ý tôi chứ?"
Oh Jihun gật đầu đáp: "Tôi hiểu thưa tổng giám đốc." Trong lòng không hiểu sao lại có chút bồn chồn thấp thỏm, không biết điều thứ hai mà chị ta muốn nói với anh là gì? Rất nhanh sau đó, thắc mắc của anh đã được giải đáp.
Điều thứ hai mà Lasa nói đúng như dự đoán có liên quan đến Niyoung. Không phải uy hϊếp ép buộc anh chia tay với cô, mà là một lời tuyên bố: "Nhắc nhở cậu một chút Niyoung bây giờ đã là người của tôi rồi."