Sa Hải Ii - Sa Mãng Xà Sào

Chương 35: C35: 34. Phòng Giam

Chương 34: Phòng giam

Editor: An Nhiên

Lê Thốc quơ loạn khắp nơi, không túm được cái gì, chừng mười giây sau thì ngã vào trong nước. Nước rất ấm, ngứa ngáy và khó chịu trên người cậu chỉ trong vòng hai ba giây là bị biến mất hết.

Giãy dụa trên mặt nước, bốn phía toàn một màu đen, Lê Thốc kêu to: "Tất cả mọi người không sao chứ?"

"Có!" Tô Vạn ở chỗ rất xa đáp, "Có cái gì cắn con gà của tao!"

"Tao không hỏi con gà của mày, tao hỏi người mày thế nào!" Lê Thốc gào lên.

Tô Vạn tiếp tục ở bên đó la hét, Lê Thốc nghĩ khoảng cách giữa cậu và Tô Vạn khá xa, lúc ngã xuống không nghĩ sẽ xa như vậy. Vừa muốn gào tiếp, "xẹt" một tiếng, sau lưng cậu pháo lạnh sáng lên, là Dương Hảo vừa đốt. Hắn ngã không nhẹ, nhưng hoàn toàn bình tĩnh, có thể do lúc rơi xuống nhìn thấy đáy nước, cũng không quá bẩn.

Lê Thốc nhìn bốn phía, đây là một cái bể lớn, cực kỳ lớn.

Dương Hảo giơ pháo lạnh lên, bỗng "A" một tiếng.

Tất cả mọi người ngẩng đầu lên, nơi này cao tầm sáu m, trên trần có rất nhiều cát dính loang lổ, nhưng trần cũng không phải bằng xi măng mà là ốp bằng gương đồng, phần lớn đã bị gỉ xanh.

Bơi mấy sải, lại nhìn tiếp, toàn bộ trần nhà đều là gương đồng loang lổ, không phải chỉ một tấm mà là vô số tấm gương ghép lại, chỗ nối đều dùng những hoa văn đặc sắc của Tây Vực.

Căn phòng này rất lớn, có thể thấy trên vách tường bằng đá đều là những bích họa màu sắc loang lổ.

"Nơi này là một mộ thất." Lê Thốc nói, "Ở đây thật sự là một hoàng lăng cổ đại."

Lương Loan móc ra bản vẽ mặt phẳng, lật xem, lấy một tờ trong đó ra. Phòng này gọi là "phòng giam" không biết nằm ở vị trí nào của hoàng lăng.

"Vì sao những tấm bích họa này còn rõ ràng như vậy, nơi này là một không gian kín, lại có cả nước, làm sao bích họa có thể giữ được thời gian dài như vậy." Lê Thốc bơi tới bên bờ leo lên, trên mặt đất cũng đầy cát, chắc là từ trên trần rơi xuống, cậu mở đèn pin không thấm nước, soi từng tấc tường mộ.

Những người khác cũng đều bật đèn pin, bơi lên, Tô Vạn đi tới cạnh tường, sờ soạng một lúc: "Lăng mộ này như chị nói, tối thiểu cũng có 2000 năm lịch sử, nhưng bích họa này, cảm giác như chỉ được vẽ lên mấy năm gần đây — chờ chút, mọi người xem chỗ này."

Đèn pin của cậu soi khắp các góc. Những người khác liền thấy trong góc phòng, có một đường ranh giới, bên ngoài đường ranh giới, bích họa đã bị tổn hại đến chỉ còn là những mảng màu, không tài nào nhìn ra là vẽ cái gì. Mà phần bích họa trong đường ranh giới, màu sắc tươi sáng, ngoại trừ một số chỗ bị phai màu và bong tróc thì vừa nhìn liền hiểu ngay nội dung.

"Bọn họ muốn vẽ lại những bích họa này." Lương Loan nói, "Không phải bọn họ muốn xây dựng lại một hoàng lăng, mà là đang...."

"Sửa chữa." Lê Thốc nói, "Cuối thập niên 70 của thế kỷ 20, công trình ở Cổ Đồng Kinh chẳng lẽ là một công trình trùng tu kiến trúc cổ đại?" Trùng tu một kiến trúc cổ lớn như vậy thì số lượng công trình còn lớn hơn nhiều lần so với xây dựng lại."

"Mọi người xem những bích họa này vẽ cái gì?" Dương Hảo hỏi.

Mọi người ngẩng đầu nhìn bích hoạ, đều hít một ngụm khí lạnh, trên bích họa, phần lớn nội dung đều liên quan đến rắn, bọn họ biết những con rắn này, chính là loại rắn lông dài mà ba người đã thấy trong nhà kho. Trên bích họa còn vẽ người, mặc trang phục dân tộc Tây Vực, bọn họ dường như đang đào bới dưới đất, đào lên những con rắn đó từ lòng đất.

"Xem ra loại rắn này sống ở trong huyệt động hoặc có lẽ ở dưới cát." Lê Thốc thì thào.

Sau khi rắn bị đào lên, được bỏ vào bình, tiến cống vào hoàng cung, sau đó thủ lĩnh của những người dân tộc thiểu số đó đem thả rắn vào giếng nước, hay có lẽ là cái ao bọn họ vừa rơi xuống. Tiếp đó, trong một bức tranh có rất nhiều người có vẻ là nô ɭệ và tù binh, đang bị loại rắn này cắn.

"Đây chắc là cực hình." Tô Vạn cố gắng nói.

"Không phải đâu, những người đó không phải là nô ɭệ và tù binh." Lương Loan nói, "Bọn họ đều mặc trang phục của quý tộc, nhưng người đang bị rắn cắn này đều là quý tộc."

Dương Hảo lập tức hỏi: "Chẳng lẽ là ám sát trong giới quý tộc?"

Lại có một bức họa khiến mọi người thấy kỳ lạ, bọn họ nhìn thấy, phần lớn người bị rắn cắn đều chết hết, nhưng có một người lại không chết, trái lại được ăn mặc đẹp hơn trước, xung quanh lại có người quỳ lạy.

Trên trang phục của người đó có hoa văn rắn, cổ còn cuốn vòng một con rắn lông dài còn sống, tất cả mọi người ở chung quanh người đó quỳ xuống, thậm chí ngay cả thủ lĩnh bộ tộc lúc trước cũng quỳ xuống.

"Bị rắn cắn không chết, sẽ được tôn thành thần thánh." Tô Vạn nói, "Thần quyền lớn hơn hoàng quyền."

Kế tiếp chính là các loại cảnh tượng sinh hoạt của nhân vật thần thánh này, có thể thấy hầu như hắn với loại rắn đó gắn liền như hình với bóng, hơn nữa, những khi có lễ cúng tế lớn, người này sẽ lại bị rắn cắn. Những nội dung còn lại chưa được sửa chữa, xem không hiểu được nhiều.

"Nếu nói đây là một cổ mộ, chẳng lẽ là huyệt mộ của người bị rắn cắn không chết mà trở thành thần thánh kia?" Tô Vạn suy đoán. Lê Thốc và Lương Loan đều gật đầu, nghĩ rất có thể, tuy nhiên người này này cũng quá nhọ luôn.

Dương Hảo trình độ văn hóa quá thấp, nghe không hiểu, vội vàng nói sang chuyện khác. Gạt gạt cát dưới bàn chân, hắn nói: "Cái bể này thông với nước từ sông ngầm. Nhất định phía dưới sẽ có rãnh bằng đá để dẫn nước, tôi nghe thấy âm thanh."

Trên bản vẽ mặt phẳng có một mộ đạo bên trái liên thông với căn phòng này, đoàn người đi tới, cửa mộ kia vừa nhìn liền biết đã bị lấp kín đến không thấy một kẽ hở.

Mấy người lại trở lại ao lọc cát, Tô Vạn nói: "Ý của ông chủ Ngô chắc không phải là bảo chúng ta ở trong mộ thất này đợi ba ngày đấy chứ? Vậy đâu có gì khó!"

Tin tức Ngô Tà nói đều rất chuẩn xác, hắn sẽ không dọa suông. Lê Thốc nhìn cái bể, lại ngẩng đầu nghi ngờ nhìn lêи đỉиɦ. Cái gương soi ra toàn bộ ảnh ngược của bể nước, đột nhiên, cậu thấy trên ảnh ngược đó có thứ gì đó màu trắng đang trôi nổi.

Cậu cúi xuống nhìn, nhưng trong bể không có gì cả, lại nhìn ảnh ngược trong gương, thật sự có một vật đang trôi, hơn nữa cách bờ không xa, rất mơ hồ, giống như một người mặc quần áo màu trắng, chìm dưới đáy ao, cảm giác ớn lạnh như băng.

Lê Thốc tìm một cục đá, ném xuống ao, rung động nổi lên bốn phía, hình ảnh phản xạ trên gương đồng trong ánh đèn pin thành từng vòng tròn, hết sức kỳ lạ. Thứ màu trắng không phản ứng chút nào, chắc là vật chết, cậu yên tâm.

Tô Vạn lại lập tức nhảy xuống nước, bắt đầu mò quần, nói có con gì kia lại đang cắn hắn.

Trong nước hiện giờ toàn là cát bọn họ làm quấy lên, không nhìn rõ lắm, nhưng cảm giác khó có khả năng còn con gì sống. Lương Loan lấy đèn pin chiếu vào bể, lại chiếu lên chỗ nuôi rắn trong bích họa, nói: "Cái bể này hình như chính là nơi bọn họ nuôi rắn, nhưng đã qua nhiều năm như vậy chắc loài rắn đó cũng chết hết rồi."

Lê Thốc chiếu bích họa những người đó đào rắn từ dưới đất lên, bỗng nghiêm trọng nói: "Không hẳn, loại rắn này có thể ngủ đông ở dưới cát. Tô Vạn, mau lên bờ!" Cậu quay đầu liền thấy Tô Vạn ôm đũng quần nhảy khỏi ao, ngã lên mặt đất, bắt đầu rêи ɾỉ.

"Lại làm sao thế?" Dương Hảo không nhịn được hỏi.

"Tao đã bảo là có cái gì cắn con gà của tao!" Tô Vạn vừa trả lời, vừa cởϊ qυầи ra, Dương Hảo soi đèn pin vào, liền thấy dưới đũng quần Tô Vạn đầy lông đen dài ngoằng.

Dương Hảo và Lê Thốc nhìn nhau: "Ách, mày để lông dài quá rồi đấy."

"Không phải lông của tao!" Tô Vạn kéo kéo, một cái gì đó to lớn dài ngoằng đầy lông đen bị lôi ra.

( Ôi tôi chết với mấy anh mất thôi :D )

Lại là rắn lông đen! Loại rắn này lúc trước bọn họ gϊếŧ không ít, không ngờ giờ lại kéo ra được từ đũng quần Tô Vạn một con lớn như vậy.

Tô Vạn thấy là rắn lông đen liền hét lên một tiếng, quăng nó đi, bay thẳng đến trước mặt Dương Hảo, Dương Hảo nhảy dựng lên xa đến hơn một trượng. Hắn rút súng tự động ra bắn con rắn, tiếng súng trong trong không gian bịt kín làm chấn động đinh tai. Lê Thốc gào to đừng có nổ súng, trong nháy mắt rắn đã bò lại vào trong bể.

Lê Thốc thấy ở tờ rim ( :v xin lỗi ạ ) của Tô Vạn có hai vết cắn lớn, máu đen chảy ồ ạt. Trong một khắc đó cậu nghĩ không biết có nên diễn màn hút máu độc ra cho Tô Vạn như trong phim kiếm hiệp không. Hình ảnh vừa xuất hiện trong đầu ngay lập tức đã thấy buồn nôn, đành phải quay sang Lương Loan: "Bác sĩ Lương, chị nghĩ phải làm sao?"

Lương Loan quả nhiên chuyên nghiệp, không hề kiêng dè, đẩy tờ rim của Tô Vạn ra, nặn vài cái, hỏi Tô Vạn: "Có chóng mặt không? Chân tay có mất cảm giác không?"

Tô Vạn nói: "Không có, nhưng chị phải chịu trách nhiệm với em!"

Bị Lương Loan giáng cho một chưởng, mắng: "Chịu trách nhiệm với cậu lát nữa tôi thành góa phụ à, có muốn phối hợp với tôi không?"

Tô Vạn kêu to: "Huyết thanh! Tôi mang theo huyết thanh, ở trong ba lô."

Lương Loan lục ba lô Tô Vạn, lấy huyết thanh ra, còn có ống tiêm và chất khử trùng, chẳng biết Tô Vạn nghĩ gì. Lương Loan vội tiêm huyết thanh cho cậu, kê cao đầu cậu lên một đống cát. Tô Vạn vẫn nằm đó kêu la: "Vì sao lại là tôi? Oa sưng to lên rồi. Ai có điện thoại di động chụp cho tôi một tấm ảnh lưu niệm, tôi muốn post lên caoliuzx!" (bằng với Liên Xô chống Mỹ của Tàu :v cái này là ngôn ngữ chuyên môn nhé :v)

Pháo lạnh trên tay Dương Hảo tắt ngấm, hắn bật đèn pin chiếu xuống nước, không thấy tung tích con rắn đâu. Lê Thốc lại nhớ đến cái ảnh trong gương trên trần phòng, ngẩng đầu nhìn lại thì phát hiện thứ trắng trắng đó đã biến mất.

Chẳng lẽ mắt mình bị mờ rồi sao? Cậu nghi ngờ, lại nghe Tô Vạn gào lên lần nữa, không nhịn được quay lại xem, thấy đống cát Tô Vạn dựa vào bị hắn làm sụp xuống còn hắn thì đã ngã sõng soài. Trong đống cát thò ra vài thứ gì.

Đó là năm cái thùng kỳ quái, đương nhiên nói là kỳ quái thì cũng không hẳn, bởi vì Lê Thốc đã từng thấy. Cậu đá vài cước, thấy được thứ bên trong, đó là rất nhiều mảnh nhỏ màu trắng còn dính chất nhầy. Tiện tay cậu gảy nốt chúng ra, phát hiện năm cái thùng này đều đã mở, chất nhầy đã khô như nhựa, bên trong có lông đen và nhiều mảnh vảy.

"Là trứng." Trong những cái thùng này chứa toàn trứng. Lúc trước bọn họ đã suy đoán, những xe tải đó vận chuyển thùng đến đây, sau đó chứa đầy rồi chuyển ra ngoài. Thứ bọn họ mang ra bên ngoài là đống trứng này.

Là loại trứng này.

Dương Hảo đạp mấy đống cát còn lại, phát hiện dưới tầng cát ở đây có vô số thùng như vậy.

"Nơi đây không thích hợp ở lâu." Lê Thốc nói, "Mặc kệ làm cách nào, chúng ta cũng phải rời khỏi nơi này, bằng không thực sự chúng ta sẽ không thể sống qua ba ngày. Chị Lương xem lối ra, Dương tử mày giúp tao nghĩ cách, tao muốn nhóm lửa ở đây, Tô Vạn mày lấy súng ra, lắp đạn vào."

Trời mưa còn có thể trốn tới đây tránh được một kiếp, là bởi vì bị hoàn cảnh dồn ép, nếu như ở đây gặp chuyện không may, không chuẩn bị trước hẳn là chết chắc.