Chương 23: Hồ chết
Editor: An Nhiên
Cậu cõng Lương Loan nhảy vào, nước cũng không mát, bị ánh mặt trời và hỏa thiêu phong làm bốc hơi, nhiệt độ nước chắc chắn cao hơn nhiệt độ cơ thể người rất nhiều, nhưng cậu vẫn có cảm giác mát đến vào tận tâm can, chạy thẳng vào ngũ tạng lục phủ của mình.
Lương Loan còn chưa tỉnh lại, xuống nước uống phải một ngụm nước lớn, Tô Vạn và Dương Hảo nổi trong nước như xác chết trôi, không ai tới giúp. Lê Thốc là người đầu tiên đang trong cơn mừng quýnh phản ứng lại được, cậu nâng đầu Lương Loan lên, nếm thử nước hồ, là nước mặn, sau đó lau mặt Lương Loan thật cẩn thận, sợ quá nhiều hơi nước sẽ làm tổn thương làn da.
Nhiệt độ cơ thể Lương Loan nhanh chóng giảm xuống, Lê Thốc liền thấy lúc quần áo Lương Loan bị ướt, thân thể gần như lộ ra hết, không khỏi đỏ mặt.
"Cởϊ áσ con của cô ấy ra." Xa Dát Lực Ba nói.
"Tôi?" Lê Thốc luống cuống chân tay, lòng nghĩ tại sao lại là cậu. Đương nhiên cậu cực kỳ tình nguyện làm việc này, nhưng lúc nữ ma đầu kia tỉnh lại nhất định sẽ gϊếŧ chết cậu.
"Không phải mày đã cùng chị ấy..." Dương Hảo ở bên cạnh ghen tỵ nói, "Mấy người bọn tao đều không thích hợp."
"Cậu cõng cô ấy lâu như vậy, may mắn này nên dành cho cậu." Xa Dát Lực Ba liền nói, "Nhanh lên một chút, nếu không cô ấy sẽ bị ngạt thở đấy."
Lê Thốc đành phải bế Lương Loan đi tới một nơi khuất bên hồ, nhắm mắt lại, sờ vào trong áo Lương Loan. Cậu đã từng nhìn con gái cởϊ áσ con như thế nào, nhưng cậu chưa bao giờ thử làm, mất một lúc mới biết phải làm sao để cởi ra.
Lúc buông tay cũng đυ.ng chạm ít nhiều vào da thịt, cảm giác rất kỳ quái, không biết có phải đã chạm vào phần nào mẫn cảm không. Cậu rút áo con ra đặt lên mặt cát, dự là cái áo sẽ khô nhanh thôi. Quay đầu lại nhìn Lương Loan, Lê Thốc mang theo mục đích vừa trong sáng vừa bỉ ổi, lại thấy hóa ra là Lương Loan đã tỉnh – chị, chị, thì ra là bị áo con thắt đến ngất đi sao?
Đặc điểm của phái đẹp như ẩn như hiện, làm đầu óc Lê Thốc tê dại, mặt mũi nóng bừng, tim đập loạn xạ.
Cậu chỉ tay vào cái áo con đang đặt một bên, muốn bảo Lương Loan đang không mặc bra. Bản thân cậu nhìn chán thì không sao, nhưng cũng không muốn Lương Loan bị người khác nhìn thấy, sao lại có tâm lý như vậy? Chẳng biết nữa, có lẽ là thói hư tật xấu của con trai.
Lương Loan nhìn cậu, dường như cũng không thèm để ý đến việc mình đang mình bị thấy hết, cũng không che, chỉ là cố gắng ngồi dậy, miệng mấp máy. Lê Thốc nghĩ cúi đầu sẽ nghe được cô mắng biếи ŧɦái hay háo sắc, hoặc cút đi, không ngờ nghe thấy cô nhẹ giọng nói: "Đáy nước, đáy nước tất cả đều là người chết."
Lê Thốc quay đầu lại, quả thực thấy đáy nước cuối tầm mắt Lương Loan là cảnh tượng xương trắng chồng chất.
Cậu xoay người lặn xuống đáy nước, nhìn thấy đống xương đó đều là xương lạc đà, số lượng rất nhiều. Cậu bơi ở hạ du hơn mười vòng, nước mặn chảy vào mắt tới muốn mù luôn.
Ở trong sa mạc, nước là cội nguồn sinh mệnh, nhưng cái hồ này, nhìn như là hồ mang tới cái chết.
Điều này ít nhiều cũng không được bình thường. Cậu vỗ tay một cái, gọi những người khác: "Lên bờ lên bờ, đừng ở dưới nước nữa, nơi này gì đó bất thường."
"Chết cũng không lên, chết cũng phải chết ở dưới nước." Tô Vạn đáp, "Thì ra cái chết hạnh phúc nhất trên đời này là chết đuối."
Xa Dát Lực Ba nói: "Không phải sợ đâu, những xương cốt này rất bình thường, nếu lạc đà không tìm được nguồn nước thì cũng sẽ chết, không tìm được nguồn nước chúng sẽ uống nước mặn trong hồ, lạc đà có thể dự trữ muối và nước nên uống nước mặn cũng có thể sống, nhưng có một số hồ không chỉ là nước mặn mà còn có độc."
Dương Hảo đang dập dờn trên hồ, nghe đến đây giật mình: "Không thể nào, tôi vừa uống phải vài hớp."
"Cậu cũng không phải là lạc đà, cậu uống nước ngọt." Xa Dát Lực Ba nói, "Uống vài hớp thôi thì không cần lo, tắm cũng không sao, chỉ cần đừng uống nhiều."
"Nhưng lạc đà có chết cũng sẽ chết trên bờ, vì sao xương cốt kia đều ở dưới nước?"
"Người đi ngang qua thấy xương cốt cũng sẽ ném vào trong nước. Người chết trong sa mạc, linh hồn cũng sẽ bị nhốt trong sa mạc, không ngừng muốn thoát ra ngoài, ném thi thể vào trong nước là hi vọng bọn họ có thể sớm yên nghỉ."
Lúc này Lê Thốc mới yên tâm lại, cậu dùng nước lạnh vốc lên đầu, hỏi Tô Vạn, bọn họ dã đi bao xa, Tô Vạn thở dài, nói trên thực tế bọn họ mới chỉ đi được có 3km, mà đã cảm giác đi đến tận cùng thế giới.
Chỉ có điều, nhờ cái hồ này mà bọn họ mới có thể chịu đựng được. Lê Thốc lại lên bờ, lấy bình nước ra, đổ nước vào, đợi một lúc, sau đó cầm đến cho Lương Loan uống.
Cậu tìm một chỗ khô ráo râm mát, mang bản đồ của Ngô Tà ra xem, đối chiếu với GPS. Cậu phát hiện tuy bọn họ đi được không xa nhưng đoạn đường này rất khó đi, trên bản đồ vẽ rất nhiều cồn cát, đường tiếp theo dường như bằng phẳng hơn rất nhiều.
Nhìn sắc trời, mặt trời bắt đầu hạ thấp, ánh nắng chiều đỏ như máu làm cồn cát bị phơi trắng bệch được thay đổi màu sắc.
Ngày hôm nay qua thật nhanh.
Ban đêm, nhiệt độ của sa mạc xuống tới 0 độ C, nhưng xem chừng hỏa thiêu phong chưa dừng lại, nhiệt độ không khí 60 độ và 0 độ trên sa mạc không biết có thể trung hòa cho nhau hay không.
Bọn họ lặng lẽ ngâm mình trong nước, Lương Loan dần dần khôi phục, nhưng cũng không có sức lực mà tranh luận. Đến khi mặt trời hoàn toàn lặn xuống, nước ấm dần dần lạnh đi, cô cảm thấy nhiệt độ không khí đã có thể chịu đựng được mới lên bờ.
Dương Hảo cầm một thùng nước của Xa Dát Lực Ba, vẩy nước khắp nơi, phát hiện làm như vậy quả nhiên mát mẻ hơn nhiều, liền lấy xẻng gấp ra, đào một cái rãnh nước bên hồ, đem nước dẫn đến xung quanh nơi cắm trại.
Lê Thốc dựng lều lên để Lương Loan vào đó thay quần áo. Nóng đến mức thực sự không muốn nhóm lửa, cậu liền dùng nước ăn kèm với vài cái lương khô cho qua bữa.
Nước được dẫn vào, nhiệt độ bắt đầu giảm xuống. Lê Thốc xắn tay áo, cậu suy nghĩ Lương Loan bị bệnh không biết nên ăn gì, cũng không thể chỉ ăn lương khô, trong túi vẫn còn một ít mì ăn liền và trứng, chẳng hay cô có thích ăn không nữa.
Đột nhiên, Dương Hảo dừng đào cát, lại gào lên kinh hãi. Lê Thốc đi tới, liền thấy trong nước dẫn vào rãnh, xuất hiện rất nhiều côn trùng nhỏ màu đen, cực kỳ dày đặc, chúng đang bơi tung tăng trong nước.
Xa Dát Lực Ba đi tới nói rằng: "Đây là tôm tiên nữ, bọn tôi thường bắt bán cho người nuôi tôm he vùng duyên hải, ở hồ nước mặn có rất nhiều, nhưng mà, tại sao thứ này lại màu đen, do mắt tôi bị nắng làm quáng rồi sao?"
Nhìn những con tôm tiên nữ bơi trong nước, con nào cũng rất nhỏ, có lẽ không tạo ra nguy hiểm gì, Lê Thốc cũng yên tâm, chỉ là nhìn thấy hơi ghê tởm, dù sao có khua xuống nước cũng không đuổi được bọn chúng. Xa Dát Lực Ba nói năng lực sinh tồn của chúng rất mạnh, hơn nữa cách thức sinh sản cực kỳ quỷ dị, trứng của chúng có vỏ cứng, dù có luộc trong nước sôi cũng không chết, người ta nói ở trong sa mạc trứng có thể giữ được một vạn năm, trứng của một vạn năm trước chỉ cần đặt trong môi trường nước thích hợp sẽ lập tức nở ra, mười ngày là có thể trưởng thành đủ để sinh lứa trứng tiếp theo.
Hồ trong sa mạc độ mặn rất cao, hầu như không có những sinh vật khác, thứ này lại sinh tồn trong hồ với mật độ dày đặc, xuất hiện cảnh tượng này cũng không có gì kỳ lạ.
"Mẹ nó, thứ này tồn tại như ý." Tô Vạn nói, "Chu kỳ sống chỉ có mười ngày, may mà ở trong sa mạc, bằng không làm gì đến lượt con người thống trị thế giới."
Ngày hôm đó thực sự quá mệt mỏi, không lâu sau, Tô Vạn, Dương Hảo đều ngủ mất, Xa Dát Lực Ba đi lên một cồn cát, ngủ ở nơi giáp ranh giữa gió nóng và khí lạnh, nếu như nhiệt độ không khí thay đổi cũng có thể gọi bọn họ tỉnh lại.
Lê Thốc gác nửa đêm đầu, cậu không biết có chịu được không, nhìn bóng trăng rất lớn mà ma mị trên mặt hồ, lần đầu tiên cậu cảm giác được mình thật nhỏ bé.
Thực sự nhỏ bé, trong nhận thức của cậu, con người phải tự nhận mình không có giá trị là rất khó khăn, hầu hết mọi người đánh giá thấp giá trị của riêng mình là vì áp lực xã hội. Nhưng khi Lê Thốc đối mặt với sa mạc này, từ nội tâm cậu phát ra ý thức mình không là gì cả. Giống như những con tôm tiên nữ này, một con trong cả ngàn vạn con, chẳng là gì cả.
Con đường phía trước còn dài lắm, nếu nói là thám hiểm, xem trong tiểu thuyết TV đã nhiều, ai có thể nghĩ tới, đi trong sa mạc lại nguy hiểm đến thế.
Cậu đã không muốn lo lắng đến Cổ Đồng Kinh sẽ xảy ra chuyện gì. Đông Tây kim cổ, ít nhiều cũng đã có những người mạnh hơn cậu bao nhiêu, thậm chí là loài lạc đà có thể sinh tồn trong sa mạc, đều chôn vùi dưới cát vàng nơi đây. Chỉ có người qua đường vô tình nhìn thấy, mang xương cốt bọn họ thả vào nước, mới có thể yên nghỉ.