Editor:
Waveliterature Vietnam
Kỳ thực tiên sinh cũng không phải là mối tình đầu của cô, vì mỗi lần cô thổ lộ, anh ta chưa bao giờ chấp nhận.
Có thể năm đó, lão quản gia cùng người hầu đối xử với mình như thiếu phu nhân nhưng trước sau tiên sinh chưa từng đứng ra làm sáng tỏ, chẳng phải là đã ngầm thừa nhận hay sao?
"Không phải mối tình đầu thì là cái gì."
Trì Vi hỏi với giọng điệu trào phúng khôn nguôi.
Nghe vậy Trì Vị Vãn liền cứng họng, có cảm giác căng thẳng không nói ra hết được, đối với tiên sinh, nếu bản thân không phải là mối tình đầu thì là cái gì đây?
Đột nhiên, khuôn mặt lạnh lẽo của Bạc Dạ Bạch lên tiếng: "Cố nhân."
Hai chữ "Cố nhân" khiến lòng Trì Vị Vãn trở nên cô quạnh, ngược lại Trì Vi lấy những ngón tay điểm lên cằm: "Chính miệng Trì diễn viên đã từng thừa nhận chai Nữ hoàng Hoa hồng trên tay cô là do "cố nhân" tặng. Như vậy là tôi nhất thời sơ suất hiểu lầm cô rồi…"
Bờ môi Vi Vi cong lên, sáng quắc nhìn Trì Vị Vãn: "Là cố nhân thì nên giữ khoảng cách, đừng cố lôi kéo khiến người khác hiểu lầm, khổ người mà mệt mình. Đặc biệt là chuyện "Cởϊ qυầи áo" như thế này, nếu không phải là gái bán mình thì là nhẹ nhàng dâng hiến sao, tôi không thể không hoài nghi, cô dựa vào cái gì và leo lên vị trí "Diễn viên"…"
Đã ý tứ mà lại còn châm biếm. Trì Vị Vãn chính là đang dựa vào quy tắc ngầm.
Lời nói xấu này khiến Trì Vị Vãn tức điên cả người, thân thể không ngừng run lên: "Trì đại tiểu thư, quá khứ của tôi và tiên sinh, cô biết cái gì! Chửi bới tôi như vậy, cô có chứng cứ không."
"Chỉ là suy đoán của tôi, hà tất cô phải coi là thật."
Trì Vi kiêu căng đáp lại.
Cuối cùng Trì Vị Vãn nuốt không trôi cơn giận nên đành tiếp tục phản kích: "Chuyện này liên quan tới danh dự của tôi, cô dựa vào cái gì mà suy đoán lung tung."
"Đùng… Đùng…Đùng…"
Sau một khắc, Trì Vi đứng tại chỗ vỗ tay mấy lần.
Sau đó thu lại nét mặt biếng lười rồi thể hiện một sự sắc sảo áp đảo đối phương: " Dựa vào cái gì ư.
Được lắm! Tôi đây cũng muốn hỏi, Trì diễn viên chửi bới tôi thì dựa vào cái gì."
Trì Vị Vãn như bị chẹn họng, ngay lập tức phát hiện bản thân như đã sập vào bẫy nơi đầu lưỡi của cô ta!
"Vẫn là danh bất hư truyền, Trì diễn viên độc nhất vô nhị, danh dự của mình… mặc cho người đạp lên. Cũng thật đạo đức! Làm gái mà còn muốn lập đền thờ… Lão sư, anh đã dạy người như thế này sao?"
Một câu của Trì Vi khiến sắc mặt Trì Vị Vãn luôn biến đổi chập chùng, lúng túng không thể miêu tả được.
Cho đến lời cuối cùng, đột nhiên cô xoay đầu một cái về phía Bạc Dạ Bạch.
Trì Vị Vãn hoảng hốt, luống cuống gọi: "Tiên sinh…"
Không có ai minh bạch như Bạc Dạ Bạch, tuy mặt ngoài Trì Vi đã mất hết tên tuổi nhưng trên thực tế… Cô sạch sẽ
hơn bất cứ người nào!
Bởi vậy, Bạc Dạ Bạch vẫn đứng yên nhìnVị Vãn thể hiện sự kích động của mình.
Tuy cơ thể không tốt nhưng ở trong Giang Trạch rất thoải mái vì sự ấm áp như mùa xuân của nơi đây.
Ngay tối hôm qua, khi cô qua cơn kịch liệt sau quan hệ, anh ta đã mang cô về nhà, giúp cô thay quần áo.
Giờ khắc này nhìn cô trong một bộ đồ rộng thùng thình chẳng khác nào một đứa trẻ chui trong quần áo của người lớn… Nhưng mà khí chất thì vẫn sáng rực như một nữ vương, cả hai hòa hợp với nhau không ít.
Ánh mắt dần di chuyển xuống đôi chân thon dài mà trắng nõn nà của cô.
Bạc Dạ Bạch nhíu mày, chậm rãi tiến lại gần: "Đại tiểu thư, sao cô không mang giày."
Trì Vi ngẩn ra, theo bản năng cúi đầu nhìn thoáng qua, kỳ thực gan bàn chân có chút lạnh, lúc trước do vội quá nên chưa kịp mang giày.
Không ngờ, một chi tiết nhỏ mình lơ là như vậy anh ta cũng nhận ra.
"Lên trên mang giày rồi xuống ăn cháo."
Giống như người lớn trong nhà, anh ta ôn tồn nói chuyện.
Nghe xong, đôi mắt của Trì Vi xoay tròn, nhìn về phía trước Trì Vị Vãn.
Tiếp đó, cô không chỉ không lên lầu mà trái lại còn ngồi xổm hai đầu gối xuống, yểu điệu nói: "Lão sư, anh thật là bất cẩn, một chút săn sóc cũng không biết… Chân tôi vẫn còn đau nên không lên trên được."