Cuộc Tương Ngộ Sai Lầm

Chương 270: Tại sao tiên sinh lại chọn Trì Vi. Loại người như cô ta, không bao giờ xứng đáng!

Editor:

Waveliterature Vietnam

Đối với Trì Vị Vãn đây là một câu hỏi khó khăn, Bạc Dạ Bạch vẫn chưa hề trả lời, chỉ lãnh đạm nói một câu: "Việc riêng của tôi, cô không cần biết."

Nhưng Trì Vị Vãn vẫn không chấp nhận được, tiếng nói gần như khô khốc, run người hỏi lại điểm quan trọng: "Trì Vi bao dưỡng tiên sinh, vậy… Tiên sinh đã từng đυ.ng vào cô ta chưa?"

Bạc Dạ Bạch buông chớp hàng mi đen, nghĩ đến chuyện cách đây không lâu, bản thân không kiềm chế được lại một lần nữa chiếm lấy Vi Vi.

Cuối cùng, sớm muộn hai người cũng đã ở chung, Trì Vị Vãn ngờ ngợ đoán như vậy, đột nhiên cô đứng dậy, khóc nức nở nói: "Tiên sinh, tại sao năm đó, tôi năm lần bảy lượt muốn đem thân mình cho anh, trước sau anh nhất quyết từ chối…"

Dừng lại một chút, giọng nói của cô mang đầy kích động, tựa như không thể nào chấp nhận sự thật này: "Tại sao… Người tiên sinh chọn lại là Trì Vi. Cô ta là loại người như thế nào, làm sao xứng đáng!"

Nhìn phản ứng kịch liệt cả Trì Vị Vãn, vẻ mặt Bạc Dạ Bạch vẫn rất lạnh lùng, người khác trông vào ắt sẽ có chút khϊếp sợ: "A Muộn, cô nhầm rồi."

Trong nháy mắt cả người Trì Vị Vãn mềm nhũn ra, lảo đảo lùi về sau vài bước, ánh mắt đầy thảm thiết nhìn người đàn ông: "Vẫn vậy! Tiên sinh chẳng khác ngày xưa chút nào, vẫn sống không mưu cầu, không thể thể hiện sự quan tâm của mình. Tiên sinh, người xem A Vãn là cái gì. Trong lòng người, chắc chắn đã từng có A Vãn…"

"A Vãn, đã sáu năm trôi qua rồi, cô cũng đã trưởng thành hơn, những vấn đề không có ý nghĩa thì không cần hỏi lại."

Lúc này đôi mắt Bạc Dạ Bạch trông như đã rất mệt mỏi, giọng nói nguội lạnh không chứa đựng thêm chút cảm tình.

Điều này lại càng làm Trì Vị Vãn cảm thấy tan vỡ, không thể duy trì thái độ, tự mình nở một nụ cười đầy trào phúng: "Không có ý nghĩa gì sao? Vậy xin hỏi tiên sinh… cái gì mới có ý nghĩa!"

"Sáu năm trước tiên sinh biết A Vãn thay đổi nguyện vọng xét tuyển, âm thầm xuất ngoại rời đi. Tất cả mọi người đều la mắng, chỉ trích tôi là đồ vong ơn phụ nghĩa… Thế nhưng tiên sinh, người có biết tôi chính là đang chờ anh mở miệng, dù chỉ một câu nói thôi cũng được. Chỉ cần anh muốn, tôi sẽ ở lại…"

Trì Vị Vãn nói hết những khúc mắc trong lòng, những khúc mắc cô mang theo đến chân trời

mới trong sáu năm qua.

"Thế nhưng, cho đến khoảnh khắc tôi đặt bút xuống, từ đầu đến cuối cũng không nhận được một cuộc gọi, một dòng tin nhắn, một người nào đến…"

Nói xong lời cuối, Trì Vị Vãn khóc nấc lên, hai hàng nước mắt tuôn dài trên hai gò má, trong tâm trí hồi tưởng về ngày đó cô rời đi.

Cây anh đào trước cửa, những hạt mưa nhỏ.

Từ trong trang viên, đến tận sân bay, dọc theo đường đi, vẫn đợi… Vẫn mong chờ.

Vừa muốn rời khỏi Hoa Thành, vừa muốn tiên sinh níu tay cô lại, mâu thuẫn, bất an và luống cuống.

Và cuối cùng cô vẫn lựa chọn dứt áo ra đi, núi cao đường xa, sáu năm trời không gặp.

Nghe xong câu này, từ trên lầu Trì Vi lặng yên tiến lên thêm một bước rồi nhìn xuống.

Chỉ thấy, cảnh tượng trước mắt cứ như một thước phim, cô gái đứng đối diện với người đàn ông, đôi mắt ướt nhạt nhòa như một đứa bé đang giận hờn, thật khiến người ta cảm thông.

Nhưng cuối cùng, cô ta vẫn là người thua, mất đi cả mình và tiên sinh.

Tuy không rõ hai người đã qua lại như thế nào, nhưng là người ngoài cuộc, vào lúc này… Kì thực trông Trì Vị Vãn có chút đáng thương!

"Cần gì chứ."

Bạc Dạ Bạch ngồi bình tâm ở một chỗ rồi lạnh nhạt lên tiếng, dường như chẳng dính chút khói bụi trần gian nào.

Trong nháy mắt, tâm tư của Trì Vị Vãn trở nên lắng đọng: "Tiên sinh, đối với A Vãn… Người không có chút tình cảm nào thật sao?"

"Đồng ý ở lại, là sự can tâm tình nguyện, khi cô đã không muốn… Cho dù có giữ lại thì ngày cô rời đi cũng chỉ là sớm hay muộn mà thôi."

Nghe từng câu từng chữ anh ta nói, vẻ mặt Trì Vị Vãn cứng đờ, những chiếc móng tay đã bấm chặt vào lòng bàn tay tự khi nào.

Rõ ràng, cô biết, lời tiên sinh nói là đúng.

Chỉ là, là con người, ai cũng đều có trong mình sự ích kỷ.

Có lúc cô thật sự chán ngán vì sự tinh tường của tiên sinh. Lúc nào anh ta cũng nhìn thấu lòng người… Năm đó, cô nguyện ở bên tiên sinh như một người con gái nguyện gắn bó với người mình yêu và quan tâm!