Editor:
Waveliterature Vietnam
"Oành…"
Cửa phòng vừa được mở ra, Trì Vi cũng theo đó được mang về trước mặt Quý Thiên Trạch.
Thoạt đầu chỉ nhìn thấy ở bên trong Quý Thiên Trạch tay cầm roi, hai con mắt đỏ ngầu đầy giận dữ.
Còn ở trên đất thì Hàn Phương nằm chật vật nơi đó, vì bị roi quất tới tấp nên trên người có không ít vết thương.
Bị hành hạ như vậy nên ở trong lòng cô ta hận Trì Vi thấu xương tủy.
Nếu như
không phải Trì Vi chạy trốn thì làm sao có chuyện loại biếи ŧɦái này giẫm đạp mình như vậy!
Nhưng bây giờ nhìn thấy Trì Vi không chạy trốn được, bị người bắt mang trở lại phòng khách trong lòng mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Nhìn thấy Phó đạo diễn Lâm, với khuôn mặt trắng bệch của mình cô ta vội vã đứng dậy đi đến bên cạnh hắn ta… Nhưng mà chỗ này là địa bàn của Quý Thiên Trạch, cô
ta e là mình sẽ không sống nổi nên vẫn muốn cho Trì Vi phải hứng chịu tất cả.
Nhìn đôi chân của Hàn Phương, Phó đạo diễn Lâm cảm thấy kinh sợ. Mặc dù đã được nghe Quý Thiếu này rất thích ra tay ngược đãi nhưng bây giờ mới là lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến.
"Quý Thiếu, đã mang người về…"
"Cút ra ngoài!"
Không đợi Phó đạo diễn Lâm nói xong, Quý Thiên Trạch đã to giọng đuổi đi.
Bất chợt hắn tiến lên vài bước, nắm lấy cánh tay Trì Vi, vứt tới trước mặt:"Chạy a! Sao không tiếp tục chạy đi…"
Đầu óc Trì Vi bây giờ là một mớ hỗn độn không nguôi, thân thể cô không ngừng nóng lên, ý thức nửa hưng phấn tỉnh táo, nửa mơ hồ mờ ảo.
Cô nhìn thấy sau khi Phó đạo diễn Lâm đỡ Hàn Phương lên tất cả mọi người đều vội vã lui ra ngoài.
Hiện giờ trong phòng khách to lớn này chỉ còn sót lại bản thân và tên đàn ông biếи ŧɦái kia.
Dùng tất cả sự tỉnh táo còn sót lại, Trì Vi đang nghĩ
nên làm gì để thoát thân thì đột nhiên Quý Thiên Trạch đã vung tay một cái… Trong nháy mắt Trì Vi cảm nhận được sự đau đớn của cơ thể rồi ngã nhoài trên ghế sa lông.
Tiếp tục bắt lấy cô, bàn tay không chút lưu tình hắn cầm đoạn roi trên tay quất tới tấp rồi hỏi: " Đối với cô như vậy, có thích không. Nói!"
Trì Vi như chìm sâu vào một cơn đau thấu xương tủy, vô tình nhìn thấy chai rượu trên bàn đang định với tay nắm lấy rồi đập vào người Quý Thiên Trạch.
"Đến bây giờ mà vẫn muốn chống cự. Không hổ là ta nhìn trúng người…"
Dường như biết được suy nghĩ của Trì Vi, hắn lại dùng roi đánh vào cánh tay cô.
"A…"
Nhất thời cánh tay Trì Vi đau buốt, không ngờ hắn lại đánh trúng vết thương lúc trước cô dùng mảnh chai cắt để duy trì sự tỉnh táo.
Sau đó Quý Thiên Trạch cúi người áp sát, nhìn cánh tay đang chảy máu của cô rồi liếʍ khóe môi một cách biếи ŧɦái: "Đau không. Bây giờ càng đau thì sau này mới thoải mái được…"
Thân thể đã suy yếu sẵn, bây giờ Quý Thiên Trạch đến gần cảm giác buồn nôn trào lên mãnh liệt.
Lần đầu trong đời cô gặp loại vặn vẹo này… Đúng là đồ biếи ŧɦái, xứng thực với danh biếи ŧɦái.
Trong sự sợ hãi hình ảnh Bạc Dạ Bạch đột nhiên xẹt qua trí óc của cô, trong lòng máu me đầm đìa một mảnh nhưng vẫn cố bình tĩnh mở miệng: "Quý Thiếu, ngươi có biết về Trì Gia không." Cắt đứt quan hệ với cha mình, che giấu thân phận để bước chân vào làng giải trí chình là vì Trì Vi muốn dựa vào bản thân để tra rõ chân tướng sự việc năm đó của mẹ cô.
Thế nhưng đã đến nước cùng đường tuyệt vọng này, kéo dài điều gì đó là việc duy nhất cô có thể làm.
Quý Thiên Trạch có chút ngẩn người nhưng thân thể vẫn không ngừng nóng nảy chuyển động, thấp giọng cười mà nói: "Trì Gia à, đương nhiên biết! Nhưng bây giờ đừng nhắc đến những chuyện không liên quan, hai ta vẫn nên cảm thụ một chút nhỉ…"
"Vậy sao, ngươi có biết, ta là người nhà Trì gia. Nếu tiếp tục như vậy sẽ phải trả giá ra sao không…"
Có lẽ vì giọng nói lành lạnh và ánh mắt sáng long lanh đầy kinh sợ của cô.
Mà nhất thời Quý Thiên Trạch hơi ngơ ngác, kiềm chế tâm tình: "Thú vị lắm, nói tiếp đi."
"Đại tiểu thư Trì Gia, tên là Trì Vi! Và ta, chính là cô ấy…"
"Cô nói… Cô là đại tiểu thư Trì Gia. Người con gái xinh đẹp nổi tiếng cái thành phố này sao."