Editor:
Waveliterature Vietnam
"Tiểu cô nương, cô có thể thử vai rồi chờ thông báo sau đó!"
Một lúc lâu sau Phó đạo diễn Lâm mỉm cười nói chuyện, ra hiệu cho Trì Vi hãy rời đi trước.
Cho đến khi trở lại phòng học Trì Vi vẫn nghi ngờ, hình như đối phương đang quá dễ dàng với tiêu chuẩn thử vai.
Dù sao thì hắn cũng là một đạo diễn nổi tiếng, cho dù ngoại hình của mình coi như là không tệ thì ít ra cũng nên thử thách kỹ năng diễn xuất của bản thân một chút.
Còn nữa, rõ ràng cô có cảm giác, ánh mắt kia không hề tốt đẹp gì… Đối chiếu với chuyện trước đây thì rõ ràng là đang muốn đưa ra quy tắc ngầm, thực sự là quá sai.
Cuối cùng tiêu chuẩn của buổi thử vai được hạ xuống, bất ngờ hai người được chọn chỉ còn Trì Vi và Hàn Phương.
"Hàn Phương diễn kịch tốt hơn, được chọn thì chẳng có gì bất ngờ nhưng một bình hoa di động như cô ta thì dựa vào cái gì chứ."
"Còn có thể dựa vào cái gì khác ngoài khuôn mặt! Đương nhiên, là còn có thể được hầu hạ rồi…"
"Hèn chi, cô ta bước vào đó rất lâu, chắc là tranh thủ lấy lòng Phó đạo diễn Lâm rồi!"
…
Nghe các nữ sinh lén lút bàn tán, đâu đâu cũng toàn là ác ý, ánh mắt thì xem thường, phản cảm và căm ghét cô.
Mỗi lần có buổi thử vai, vì có khuôn mặt xinh đẹp nên Trì Vi luôn
đáp ứng được tiêu chuẩn nhưng tiếc là kỹ năng diễn xuất không tốt thành ra nhiều lần lãng phí cơ hội của chính mình.
Cứ sau một quãng thời gian như vậy, không thiếu người lòng sinh bất mãn, lại thêm cả Hàn Phương kia liên tục kích động nên tư tưởng đã sớm lệch lạc.
Ban đầu Trì Vi còn tự hỏi cô không trêu chọc gì Hàn Phương nhưng sao cô ta cứ bám lấy mà cấu xé không buông.
Sau thì mới hiểu ra, là vì cô ta lòng dạ nhỏ nhen, ghen tỵ vì cô là hoa khôi của hệ diễn xuất mà Trì Vi thì lại cứ lơ đãng, không quan tâm cô ta nghĩ gì nên sự căm ghét ngày một càng nhiều thêm!
"Chúc mừng cô, lại một lần nữa hao tâm tổn sức đi ứng thử với tôi… Tuy nhiên lần này không giống quá khứ đâu, tiêu chuẩn rất cao, có thể ngàn vạn lần cô cũng không chịu thua kém tôi vậy nên mấy ngày còn lại mau tranh thủ nâng cao năng lực diễn xuất của mình đi, coi chừng bị đào thải khi nào không hay!"
Hàn Phương mở miệng nói chuyện, giọng nhắc nhở đầy đắc ý.
Chẳng phải
theo lời của cô ta thì khi nãy ở văn phòng Trì Vi đã làm điều gì xấu xa để được chọn sao!
Ngay lập tức Khương Qủa Qủa không nhịn được mà phản kích: "Hàn Phương, cô đừng đặt điều! Cô không biết,thân phận của đệ nhất đếm ngược thì cần gì…"
Trì Vi nhíu mày hoảng hốt, đang muốn mở miệng ngăn cản.
May sao
có Khương Đường Đường thông minh đứng ở trước sợ em gái mình
vạ miệng nên đã giơ tay cú đầu cô ấy một cái rồi nói: "Câm miệng."
Đối với đứa em gái ngu xuẩn này, thực sự là không thể chịu đựng nổi nữa.
Thân là đại tiểu thư Trì Gia, lại học ở một cái trường đại học hạng ba này, ắt là có nguyên nhân, rõ ràng cô không hề muốn người khác biết!
"Thân phận gì. Chẳng lẽ cô biết… Kim chủ của cô ta là ai!"
Hàn Phương coi chuyện này như là trò cười nên hỏi một câu đầy chế giễu.
Đối với cô ta, Trì Vi dường như cũng gần mất hết kiên nhẫn, đang muốn đáp lại vài câu thì đột nhiên điện thoại di động vang lên, nhìn thấy tên, ngay lập tức cô đứng dậy rời đi.
Từ đầu đến cuối cô vẫn không thèm nhìn Hàn Phương một chút, đi thẳng ra khỏi lớp học.
"Hàn Phương, đâu đâu cô cũng ngang ngược phân cao thấp, là có ý gì. Trì Vi về căn
bản là khinh thường, đâu có để ý đến phản ứng của cô!"
Khương Đường Đường nhẹ nhàng phản bác, rõ ràng là đang có ý bảo vệ Trì Vi.
"Cô càng như vậy thì càng không sánh được với cô ấy, mãi mãi không!"
Căn bản Hàn Phương đã kìm nén sự tức giận trong bụng, bây giờ lại nghe cô nói như thế, khuôn mặt không khỏi tăm tối đáp lại: "Khương Đường Đường, cô là cái gì. Bớt lo việc không đâu đi."
Nói xong cô ta xoay người đi ra khỏi phòng học, nhân lúc không ai chú ý nghiêng mình tiến vào văn phòng.
Vừa mới mở cửa phòng đột nhiên đã có một người từ phía sau ôm vào trong ngực: "Bảo bối của lòng ta, ai chọc giận nàng vậy."
"Còn không phải là Trì Vi sao."
Hàn Phương căm giận nói chuyện, biểu hiện tràn đầy sự không phục.
Đột nhiên nghĩ đến cái gì đó liền quan tâm hỏi: "Khi nãy anh cùng Trì Vi… ở văn phòng này có làm gì không."
"Làm cái gì. Em biết rõ, trong lòng anh chỉ có em mà!"
Phó đạo diễn Lâm cười đểu nói chuyện, cánh tay thì mò mẫm ở phía dưới quần áo của cô ta.
Không sai, người bao dưỡng Hàn Phương, chính là Phó đạo diễn Lâm!
"Suy nghĩ của bảo bối đã giúp ta giải quyết vấn đề khó khăn lần này không ít! Phía nhà đầu tư là một tay chơi gái nổi tiếng, khẩu vị của anh ta rất khó khăn, gặp gỡ loại báu vật này, đem đến trên giường của hắn, về sau đâu còn phải lo lắng gì…"