Editor:
Waveliterature Vietnam
Trì Vi cảm thấy người đàn ông đang ngày càng nhích lại gần hơn, không ngừng liếʍ vết thương đang sưng đỏ của cô, nhẹ nhàng, lưu luyến không rời, khác sâu đến tận xương tủy.
Cũng bởi vì tư thế này khiến Trì Vi bị ép nằm nhoài ra, hai tay nắm chặt lấy quần áo trên người đàn ông.
Bất giác cả người đều sản sinh cảm giác thâm trầm.
Chỉ trong nháy mắt, Trì Vi cảm thấy mùi Lãnh Hương trên người Bạc Dạ Bạch không ngừng đầu độc tâm trí cô, khiến cô không kiềm được muốn đáp lại.
Chỉ tiếc, không có đủ thời gian.
Người đàn ông này lúc đến hết sức hùng hổ, lúc rời đi lại hết sức thản nhiên.
Ánh mắt Trì Vi mở to, nhìn người đàn ông trước mặt đột nhiên ngừng lại, không nhịn được hạ giọng nói: "Lão sư..."
Tư thế của hai người hiện tại hết sức thân mật, cô liền chống tay vào l*иg ngực hắn, liền có thể nghe thấy nhịp đập bên trong lẫn hô hấp của nhau.
Ở bên ngoài trời đêm hiện đang rất lạnh, ngay thời điểm này bản thân lại cảm thấy hết sức ấm áp.
"Lúc bắt đầu, tôi biết rõ cô nhất định sẽ không bao giờ trở lại Giang Trạch. Tối nay coi như theo ý tiểu thư, chơi một trò chơi lớn... Hiện tại, trò chơi cũng đã kết thúc! Tất cả mọi chuyện, coi như chấm dứt ở đây..."
Bàn tay Bạc Dạ Bạch vẫn còn đặt ở sau lưng cô, ẩn hiện trong mái tóc đen dài, có thể cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ.
Rõ ràng, thân thể vẫn hết sức thân mật.
Thế nhưng, người đàn ông trước mặt lời lẽ nói ra lại hết sức vô tình, không hề để lộ ra chút điểm yếu, nửa điểm lưu luyến cũng không có, theo như cách hắn nói thì đây thật sự cũng chỉ đơn thuần là một trò chơi.
Trò chơi kết thúc, đồng nghĩa với việc mọi chuyện trở về vị trí ban đầu, không hề có chút dính líu nào nữa.
"Trì Vi, chúng ta sau đó... Thật sự không cần phải gặp lại nữa."
Kết một câu, Bạc Dạ Bạch nhẹ nhàng nói, nét mặt một chút cũng không hề biến sắc.
Sau đó, hắn đẩy cô ra khỏi lòng ngực, để cô ra khỏi xe, quay về vị trí ban đầu.
"Oành..."
Một giây sau, Bạc Dạ Bạch không nhanh không chậm đóng cửa xe lại, nét mặt để lộ vẻ hết sức mệt mỏi.
Từ đầu đến cuối, một cái liếc mắt cũng không muốn nhìn cô!
Đầu óc Trì Vi trống rỗng, cũng chẳng biết phải phản ứng ra sao, giống như con rối vô tri vô giác, để người đàn ông tùy ý điều khiển trong tay.
Chỉ biết rằng, vừa nãy không phải là người đàn ông này không muốn buông tha, mà chính là không nên hôn.
Đến lúc kịp hoàn hồn, xe cũng đã bắt đầu khởi động, chậm rãi rời khỏi.
Chỉ trong chớp mắt, chiếc xe đã vội biến mất.
Hắn... Thật sự không cần cô nữa sao?
Trong lòng nghĩ như vậy, bờ môi cũng miễn cưỡng nói một câu, không khỏi để lộ dáng vẻ cay đắng.
Cùng lúc đó, Bạc Dạ Bạch vốn dĩ có chút bất ngờ bởi trái tim của bản thân bị đem ra để lợi dụng...
Bây giờ, khi đã biết hết tất cả, không thể nào tiếp tục có bất kì mối liên hệ nào nữa, cũng không thể nào bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra được!
Thật ra nhắc đến chuyện này, cũng không khỏi cảm thấy có chút nực cười.
Hắn quyết tâm vứt bỏ, rõ ràng biết rằng đây cũng chỉ là một trò chơi không hơn không kém... vậy mà lại khiến bản thân cảm thấy hết sức khổ sở, thất vọng, chán chường!
Một lúc lâu sau, cô một mình lẻ loi đứng tại vị trí cũ, yên tĩnh nhìn theo, cũng chẳng khác gì một búp bê bằng sứ được chạm khắc hết sức tinh xảo.
"Hẹn gặp lại, Bạc Dạ Bạch."
Bỗng dưng, cô nhẹ nhàng mở miệng, âm thanh hết sức nhỏ nhẹ.
Gió lạnh kéo tới không khỏi khiến Trì Vi ngồi xổm xuống, tay ôm lấy đầu gối, cố gắng kiềm chế bản thân để không phải run lên, đồng thời cũng nói thêm một câu: "Hẹn gặp lại, người thầy của tôi."
Trong lúc giật mình, thoáng nghĩ đến đã từng xem qua một cuốn sách như vậy, không khỏi tự hoài niệm.
Nguyện sưởi ấm mùa đông khi bên người, nguyện khiến mùa xuân của người người không còn lạnh.
Nguyện ở cùng người đến khi trời sáng, nguyện ở cùng người đến lúc mưa tan.
Nguyện cả đời này bên nhau đến đầu bạc, trăm tuổi vẫn ở bên nhau!
...
Nhìn xuyên qua bên ngoài cửa kính xe, Bạc Dạ Bạch nhìn theo bóng dáng cô độc của cô, càng ngày càng khuất dần.
Ít lâu sau, thu ánh mắt lại, một chút cũng không để lộ tâm tình.
"Vù..."
Đúng lúc này, Cung Tu gọi điện đến, người đàn ông cũng tiện tay nhấc lên nghe.
"Bạch, anh cùng với đại tiểu thư nhà họ Trì... Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Cô ấy thực sự đang bao dưỡng anh!"
Tiếng nói của Cung Tu hết sức gấp gáp, ngay lúc này lại biểu thị vô cùng khϊếp sợ, không thể nào chấp nhận được sự thật này.
"Không phải là... Anh đã động lòng rồi đấy chứ?"
Tuy rằng, Trì Vi không phải là cô gái viết thư, thế nhưng lại có thể khiến Bạc Dạ Bạch để tâm, điểm này Cung Tu thật sự cảm thấy vui mừng.
Dù sao thì Bạc Dạ Bạch cũng không hề có nhu cầu, không muốn dính dáng đến mấy chuyện tầm thường, cuộc sống nhất định rất vô vị!
Vừa định nói lời chúc mừng, nghe thấy Bạc Dạ Bạch
lành lạnh đáp: "Tôi chỉ là nhất thời nhàn rỗi, cùng với tiểu thư chơi đùa một chút, đương nhiên không thể nào rung động được rồi."
Nhất thời, Cung Tu cảm thấy nghẹn lại: "Bạch, anh hạ mình đáp ứng chuyện "Bao dưỡng", nhất định khiến tôn nghiêm của bản thân bị tổn hại không ít, chỉ là tùy ý cùng cô ấy... chơi đùa sao?