Editor:
Waveliterature Vietnam
Lúc này Trì Vi mới tiến lên, cúi người xuống chuẩn bị đỡ Hoắc Đình Thâm dậy.
Thì đột nhiên nghe anh ta nói vậy, theo bản năng cô ngẩng đầu lên, đập vào mắt mình là khuôn mặt trắng xám, như một ánh trăng lộng lẫy nhưng không có chút hồng hào nào của Bạc Dạ Bạch.
Cô mới nhớ ra Bạc Dạ Bạch vốn dĩ đã bị bệnh tim, thân thể rất yếu kém, vậy mà giờ lại ở nơi xung quanh là biển, nhiệt độ âm dưới 0 độ lạnh thấu xương tủy này.
Nếu cứ tiếp tục như thế, chắc chắn tình hình của anh ta sẽ nguy cấp!
"Trì Vi, cô được, cô thật tốt! Ở ngay trước mặt tôi lại dám khoan dung người đàn ông đã hôn cô…"
Không thèm nhìn lấy sự giúp đỡ từ Trì Vi, Hoắc Đình Thâm mạnh tay
đẩy cô ra, mang theo khuôn mặt lạnh lùng tức tối từ từ đứng dậy.
Trì Vi không hề phòng bị, bị đẩy một cái như vậy nhất thời lảo đảo, kém chút nữa là ngã ngồi dưới đất.
Rất nhanh, khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm kia lắng xuống, cô không thể nào bình tĩnh được nữa, ngay lập tức sự giận dữ tuôn trào ra.
Nhìn thấy Hoắc Đình Thâm hướng về Bạc Dạ Bạch vung tay đấm một lần nữa, ngay lập tức không chút nghĩ ngợi cô tiến lên kéo tay xuống, nghiến răng nghiến lợi hét lên: "Hoắc Đình Thâm, tôi nhắc lại một lần nữa, tôi và hắn ta không có quan hệ gì hết. Chuyện bao dưỡng, tất cả đều là chủ ý của tôi…"
Trì Vi, cô nhất định phải che chở cho tên này đến cùng sao."
Nhìn Hoắc Đình Thâm lúc này dường như đã mất đi sự điềm đạm và ôn hòa vốn có, khuôn mặt anh ta chỉ toàn là sự thất vọng, phản cảm và gạt bỏ.
Đối với điều này nhất thời Trì Vi chưa quan tâm đến mà trước tiên cô chỉ nhìn Bạc Dạ Bạch, cố nén giọng mà nhắc nhở: "Anh còn chưa đi sao?"
Nếu như khi nãy anh ta không cố ý nói ra mấy lời kích động Hoắc Đình Thâm sâu sắc thì cục diễn sẽ không đến nỗi căng thẳng như thế này!
Mà cô lại không muốn bản thân phải đứng giữa hai người, nhất là trong tình huống tiến thoái lưỡng nan này.
Vì vậy mặc kệ đó là Hoắc Đình Thâm hay là Bạc Dạ Bạch thì thái độ của cô vẫn là không hề tốt.
"Chúc mừng đại tiểu thư, cô đã được đền bù như mong muốn."
Vẻ mặt Bạc Dạ Bạch vẫn cứ lành lạnh, giọng nói không có một chút tình cảm nào.
Được đền bù như mong muốn.
Trì Vi có chút mơ hồ, cô hoàn toàn không hiểu ý tứ của người đàn ông.
Chỉ là Bạc Dạ Bạch không nói gì thêm, đang định xoay người rời khỏi.
Thì vào lúc này, Hoắc Đình Thâm chăm chăm nhìn anh ta, trên khuôn mặt một nụ cười gằn đầy gây hấn hiện lên.
Giống như là đang tuyên bố chủ quyền, anh ta kéo tay cô giữ ở trong lòng, cúi đầu nhắm mắt áp sát bờ môi của Trì Vi, ép buộc không cho từ chối.
Đứng trước cảnh này, Bạc Dạ Bạch vẫn rất thản nhiên, giống như không có chút lưu tâm nào, tiếp tục bước về phía trước.
Trong khi đó, đột nhiên sắc mặt Trì Vi trắng bệch, cô nghiêng đầu tách ra khỏi môi Hoắc Đình Thâm, cảm giác buồn nôn đàng từng lúc nôn nao trào lên.
Thấy vậy, ngọn lửa trong đôi mắt Hoắc Đình Thâm như càng lúc càng bùng lên, anh ta giữ lấy bả vai côi: " Trì Vi, cô nhìn cho rõ, chết tiệt, tôi mới là vị hôn phu của cô! Hắn hôn cô, cô liền vui vẻ chịu đựng nhưng đến lượt tôi thì cô buồn nôn né tránh! Mặt ngoài thì giả bộ thuần khiết trong trắng, bên trong thì phóng đãng, loạn lạc, tự tay đem danh tiếng của mình đi hủy hoại… Cô xem tôi là cái gì. Bây giờ tất cả đã được truyền ra ngoài, người đời sẽ nhìn tôi bằng con mắt gì đây!"
Trì Vi hít một hơi thật sâu, cố gắng nén cảm giác buồn ói kia xuống, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Hoắc Đình Thâm: "Vì lẽ đó, anh chỉ coi trọng cái gọi là danh tiếng với mặt mũi thôi sao."
Dừng lại một chút, Trì Vi mím môi, sau đó nói thẳng một câu châm biếm: " Mặt mũi tôi đã mất đi ngay từ lúc chồng sắp cưới có con riêng rồi, so với chuyện bao dưỡng đàn ông thì có gì mà quá đáng!"
"Đùng…"
Sau khoảnh khắc lời cô nói được phát ra, Hoắc Đình Thâm gần như đã đánh mất lý trí, giơ tay tát Trì Vi một cái!
"Trì Vi, cô là loại người thấp hèn như vậy sao!"
Bên tai cô, cuối cùng tiếng lòng khắc cốt ghi tâm của anh ta cũng đã phát ra, Trì Vi bưng mặt, cảm giác đau rát đang lan tỏa dần.
Trong nháy mắt, cô cảm thấy tất cả đều mờ mịt vô tận.
Trì Vi tự hỏi Hoắc đại ca lúc nào cũng đầm ấm, dịu dàng với cô trong ký ức và người đàn ông lạnh như băng đang đứng trước mặt mình… Thực sự là một người sao.
"Đình Thâm, cũng đừng nghiêm trọng hoá làm gì, coi như có thấp hèn thật… thì cũng là đại gia thấp hèn! Biết đâu khi Lê Tuyết Tâm phá thai, tôi sẽ từ bỏ kế hoạch bao dưỡng…"