Editor:
Waveliterature Vietnam
Đối với hắn mà nói, đối với loại chuyện yêu đương phù phiếm này, thật sự quá mức xa xỉ, chẳng được gì ngoài gánh nặng.
Những người có nhiều thời gian để sống mới nghĩ tới chuyện yêu đương.
Cuộc đời hắn ngắn ngủi như vậy.
Cho nên, nhất định không để hai chữ "Thích" tồn tại.
Chỉ tiếc rằng, Trì Vi không thể hiểu được thâm ý bên trong câu nói, chỉ cần biết chính xác người đàn ông này không hề để mắt đến Trì An.
Ngoài việc không tránh xa, người đàn ông vẫn không hề nhận ra Trì An chính là người viết thư cho nên mới trả lời như vậy.
Thế nhưng cho dù thế nào đi nữa, đáp án này cũng khiến cô thấy hài lòng, cũng không còn cảm thấy nặng nề khó chịu nữa.
Giải quyết xong chuyện Trì An, Trì Vi lúc này mới rảnh rỗi nghĩ tới Lệ Yên Nhiên: "Lão sư, sao anh lại gặp được Lệ Yên Nhiên vậy? Quản gia nhà họ Lệ còn nói anh khiến cô ta bị thương..."
Vừa dứt lời, cũng không đợi người đàn ông trả lời, Trì Vi khinh thường nhếch môi: "Nếu như nói lão sư ngược đãi cô ta thì chi bằng nói... Cô ta tìm mọi cách tiếp cận thân mật với lão sư! Nhan sắc cô ta hết sức tầm thường, dáng người cũng chẳng có gì nổi bật, lão sư làm sao có khả năng bỏ qua tôi để để mắt đến cô ta..."
Tất nhiên, Trì Vi một chút cũng không hề tin Bạc Dạ Bạch lại làm ra loại chuyện đó.
Vẻ mặt Bạc Dạ Bạch nhàn nhạt, ngẫm nghĩ lời nói của cô, hời hợt trả lời: "Hừm, tất nhiên là không thể."
"Vì thế cho nên, xác thực là cô ta đang tìm cách làm bại hoại lão sư. Tôi đã không muốn tìm cô ta tính sổ, cô tại lại muốn tìm đến cắn ngược!"
Trì Vi lạnh lùng nói, trong lòng không ngừng thấy tức giận.
Liền nhớ đến chuyện đã xảy ra, muốn biết thực hư có chuyện gì.
Sau khi hiểu rõ chuyện, Lệ Yên Nhiên muốn đẩy cô vào chân tường, Trì Vi lập tức xù lông tức giận:
"Lão sư, anh làm thế là đúng, nên trực tiếp ném cô ta ra ngoài!"
Tiếp theo, Trì Vi nhìn xung quanh, bỗng dưng nắm lấy tay người đàn ông: "Không được! Không thể tiếp tục ở lại đây..."
Mặc dù chuyện Lệ Yên Nhiên phát bệnh đều là tự làm tự chịu, chỉ có điều trong lúc xảy ra chuyện, không hề có a khác chứng kiến.
Hơn nữa trong phòng cũng không hề có camera giám sát, cho nên chỉ có thể khẳng định Lệ Yên Nhiên bị đàn ông ném ra ngoài!
Nếu như chỉ có mỗi Trì Vi thì cũng chẳng có gì phải lo cả.
Tuy nhiên, kẻ mà Lệ Yên Nhiên nhắm vào lại chính là Bạc dạ Bạch...Trì Vi vô tình nghe được, Lệ Yên Nhiên cùng Lệ Bắc Thành đều là những kẻ tùy ý, một khi có người đắc tội liền không dễ dàng bỏ qua!
Then chốt chính là lệ Trường Phong không phải ngẫu nhiên mà được đồn đại hết sức yêu chiều em gái.
Chỉ sợ, Lệ Trường Phong một lòng muốn làm khó Bạc Dạ Bạch, cô sẽ không có đủ khả năng bảo vệ được hắn!
Nghĩ đến đây, Trì Vi định sẽ rời khỏi du thuyền, không có ý muốn lưu lại đây lâu hơn.
Lấy điện thoại ra, Trì Vi kéo lấy tay Bạc Dạ Bạch ra khỏi phòng, tay kia gửi một tin nhắn cho A Tầm và Nguyễn Nguyễn.
Không ngờ khi hai người vừa mới bước xuống lầu, còn chưa kịp đi đến đại sảnh.
"Chính là hắn khiến cho tiểu thư phát bệnh!"
Xa Xa đã nghe thấy giọng tố cáo của cô giúp việc, chỉ thẳng vào Bạc Dạ Bạch.
Rất nhanh, nghe thêm một giọng nói khác: "Các người mau cản hai người đó lại!"
Ngay lập tức, vệ sĩ bao vây hai người lại, tất cả mọi người đều thấy kinh ngạc, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Trì Vi mắt sáng như sao bỗng trầm xuống, chỉ vừa muốn đưa Bạc Dạ Bạch rời khỏi đây.
Không ngờ đúng lúc này, hắn lại buông tay cô ra, chậm rãi dừng lại ở đây.
"Lão sư, anh..."
Quay đầu nhìn lại, Trì Vi còn định hỏi, liền phát hiện ra Bạc Dạ Bạch đang nhìn về phía trước.
Nhìn xem ánh mắt của hắn, nhìn thấy ở cửa cầu thang, một bóng người từ từ chậm rãi bước xuống.
Không phải là Trì Vị Vãn thì còn có thể là ai?
Trong phút chốc, Trì Vi không cách nào nói ra được phần khó hiểu.
Dù sao thì loại đàn ông như Bạc Dạ Bạch rất ít khi chủ động ngắm nhìn ai, cho dù là một nữ nhân!
Trì Vị Vãn từ tốn chậm rãi, từ xa bước tới gần, liền mở miệng chất vấn: "Là anh khiến cho Yên Nhiên phát bệnh..."
Còn chưa nói hết, Trì Vị Vãn nhìn vào ánh mắt người đàn ông, không khỏi cảm thấy quen thuộc, lời nói còn lại không thể nào phát ra được nữa, toàn thân cứng đờ!