Translator: Waveliterature Vietnam
Trì An ngẩn người, chưa bao giờ kể chuyện này ra, không nhịn được mà nói hết: "Tôi thật sự có chút sợ, lo rằng nếu gặp lại anh ấy đã cưới vợ sinh con. Như vậy, hy vọng cuối cùng của tôi cũng mất đi!
Hơn nữa, anh ấy không giống những người đàn ông khác, không phải muốn gặp là gặp được..."
Từ trước đến nay, cô ta liên tục viết thư, ròng rã trong ba năm, đại ca ca cũng không hề hồi âm...
Nếu như không biết rằng, mỗi bức thư được gửi đi đều có người ký nhận thì cô ta sớm đã bỏ cuộc.
Sau ba năm bản thân một lòng kiên trì, cuối cùng cũng đã cảm động được đại ca ca, hắn cũng chịu hồi âm.
Cô ta chờ lâu như vậy, rốt cuộc cũng đã trưởng thành, tuần sau chính là sinh nhật tròn mười chín tuổi.
Chung quy cũng bởi, cô ta quyết định mạnh mẽ, kết thúc sau năm gửi thư trong lặng lẽ, dự định chính thức công khai theo đuổi hắn.
Sáu năm nay, cô ta luôn nỗ lực để bản thân càng trở nên hoàn mỹ, một mặt vì muốn vượt qua Trì Vi, mặt khác... Cũng hy vọng có thể tương xứng với đại ca ca!
Nghe vậy, Bạc Dạ Bạch nhẹ nhàng buông tay, buông cổ tay cô ta ra: "Cuộc đời khó đoán, nếu thật sự muốn biết đáp án, chi bằng tự chính mình hỏi hắn."
Nghe mấy lời này, Trì An khẽ mỉm cười, mang theo vài phần ngượng ngùng: "Anh nói đúng, sẽ sớm thôi... tôi nhất định sẽ tự mình hỏi anh ấy."
Là vì, sau sáu năm gửi thư, cô ta liền đưa ra nguyện vọng muốn một lần được gặp hắn, nhất định hắn sẽ không từ chối... Đến thời điểm thích hợp, nếu như đại ca ca vẫn chưa kết hôn, cô ta nhất định sẽ dũng cảm, cố gắng để trở thành vợ của hắn!
"Bạc Dạ Bạch, anh và anh ấy có chút giống nhau. Cho nên tôi thật sự rất muốn gỡ mặt nạ của anh xuống..."
Vừa nói lời từ đáy lòng, đôi mắt Trì An ửng hồng, khẽ nhắm lại, mang theo vài phần tò mò: "Đương nhiên, tôi thừa nhận bản thân cũng có một chút hiếu kỳ, người đàn ông mà chị gái tôi lựa chọn sẽ trông như thế nào? Anh có thể để ta tháo mặt nạ xuống không..."
Bạc Dạ Bạch không thấy thoải mái, mắt hơi nhắm lại trấn tĩnh, đối với đề nghị của cô gái này, thật không dễ trả lời.
Tháo mặt nạ xuống với hắn cũng chẳng có gì khác nhau cả, chỉ có điều nghĩ như vậy nhưng vẫn chưa muốn hành động để thỏa mãn mong muốn của cô gái.
Bất ngờ, Trì An hiểu được suy nghĩ của người đàn ông, tim không khỏi nhảy lên một cái.
Kỳ thực, chính cô ta cũng không rõ tại sao bản thân lại cố ý muốn nhìn tướng mạo của anh ta...Rõ ràng, hắn là người đàn ông mà Trì Vi bao dưỡng, bản thân nên tránh xa, không nên lại gần.
Có lẽ vì nhìn người đàn ông này liền nhớ đến đại ca ca, cô ta muốn tận mắt xem tướng mạo thật sự của hắn, để bản thân khỏi phải suy nghĩ lung tung!
Đối với cô ta, đại ca ca đương nhiên có phong thái trời sinh, người đàn ông tầm thường như hắn thật sự không thiếu.
Nghĩ vậy, Trì An lại nhìn người đàn ông đang yên lặng dựa vào tường, sắc mặt trắng xám, đôi mắt lạnh lùng khép lại, khiến cho người khác thật không đành lòng quấy nhiễu.
Bỗng dưng Trì An lại một lần nữa cẩn thận đưa tay lên, cả người không khỏi cảm thấy căng thẳng.
Cũng may người đàn ông này không còn muốn cự tuyệt nữa, tùy ý để cô ta tiến đến gần.
Không ngờ, đầu ngón tay chỉ vừa mới đυ.ng tới mặt nạ.
"Lão sư..."
Đột nhiên, một giọng nữ truyền đến, khiến Trì An giật mình, vội vã thu tay lại.
Cùng lúc đó, Bạc Dạ Bạch mở mắt, nhìn về phía âm thanh phát ra.
Đầu chân cầu thang, cô gái mặc chiếc váy xanh ngọc tinh xảo, đơn giản mà cũng hết sức nổi bật, chỉ là thân đơn bóng chiếc, cô độc đứng ở đó.
Trì Vi cũng không nghĩ đến, vừa mới bước lên lầu, định đi đến phòng khách.
Tuy nhiên ở cuối hành lang, nơi góc nhìn ra biển sẽ thấy cảnh này.
Trong phút chốc, trái tim đột nhiên ngưng lại.
"Trì An, hắn là người đàn ông của tôi, cô muốn làm gì?"
Móng tay vô thức bấm mạnh vào lòng bàn tay, Trì Vi vừa tiến tới vừa lạnh lùng hỏi.
Tiếp đó, bước nhanh về phía hai người kia, chân giậm mạnh không khỏi tỏ ra tức giận, tốc độ không hề chậm, tựa hồ nếu chậm một giây, nhất định sẽ mất đi một vật rất quý giá của bản thân!