Editor:
Waveliterature Vietnam
Bạc Dạ Bạch hỏi vấn đề này làm Trì Vi ngẩn ra, nhớ lại từng hình ảnh khi nãy trong lòng vẫn còn sợ sệt, giọng run run: "Không có… Thiếu chút nữa…"
Nếu như hắn đến muộn mấy phút, chắc chắn bản thân sẽ gặp phải sự cưỡng bức.
Nghĩ vậy khuôn mặt cô trở nên trắng bệch, dùng hết sức còn lại ôm chặt Bạc Dạ Bạch, chui sâu vào lòng hắn, nắm lấy cảm giác an toàn duy nhất.
Nhưng chưa đến ba giây cô sực nhớ tới tình cảnh của hai người, trái tim đột nhiên căng thẳng, thời khắc này mạng người mới quan trọng, làm sao có thể lãng phí thời gian.
Trì Vi không muốn chia cắt xa rời nhưng cuối cùng cô cũng đẩy Bạc Dạ Bạch ra, ôm cánh tay trái đang bị thương, lạnh lùng thoát ra khỏi vòng tay ấy: "Không đi nữa, chúng tôi đang có chuyện! Anh đánh không lại hắn đâu…"
"Đùng đùng đùng…"
Phía trước, Lệ Bắc Thành trông thấy hai người lười biếng vỗ tay một cái, khuôn mặt đểu giả khen ngợi: "Tiểu mỹ nhân, cô thật là tự biết mình! Đáng tiếc a… Hắn không được đi."
Vừa nói, dáng người thon dài của hắn vừa chặn cửa phòng tắm, rõ ràng lúc nào cũng có thể ra tay.
Thấy vậy đôi mắt của Trì Vi co rụt lại, lạnh lùng chất vấn: "Đến cùng, ngươi là ai."
Có thể xác định rằng đối phương tin tưởng mình là thiên kim Trì gia nhưng lại không chút lo lắng nào nếu đắc tội Trì gia… Như vậy chỉ có thể chứng minh một chút, thân phận hắn cũng cao quý như mình, nhưng nhìn lại mặt mũi hắn, hình như đã từng quen biết.
Bỗng nhiên tâm trạng Trì Vi chìm xuống, mơ hồ đoán được vài phần.
Đúng lúc này tên Lệ Bắc Thành lại nở một nụ cười ma quái, trước mặt Bạc Dạ Bạch giở giọng lẳиɠ ɭơ mà khinh bỉ: "Hắn là tiểu bạch kiểm của cô. Dáng dấp không tệ, chỉ là công phu trên giường làm sao thắng tôi được! Chướng mắt như vậy, không cần thiết phải tồn tại…"
Ngừng nói Lệ Bắc Thành co giãn gân cốt, một bộ dạng tràn đầy tự tin: "Nhưng không sao, chờ tôi giải quyết hắn, sau đó lên giường giao lưu, cô muốn biết cái gì tôi sẽ liền nói cho cô nghe!"
Tư thế này của hắn, hoặc là đã từng luyện qua, hoặc là thường hay đánh nhau… Dù sao, dựa vào thân thể mạnh mẽ đó cũng đủ để đối phó với Bạc Dạ Bạch, Trì Vi lập tức lo lắng đề phòng.
" Lão sư…"
Luống cuống gọi tên hắn, Trì Vi biết rõ bản thân ích kỉ, đến cùng không có dũng khí để mở miệng, hy vọng hắn đừng quan tâm lại mình!
" Đại tiểu thư, có tôi ở đây, cô sợ cái gì."
Nhìn thấy cánh tay trái của Trì Vi không làm được gì giống như đang bị gãy xương hay trật khớp, Bạc Dạ Bạch lành lạnh mở miệng.
Nghe vậy Trì Vi không khỏi nghẹn ngào, nhìn thấy người đàn ông trước mặt mình buông hàng lông mi đen, mặc một bộ đồ tắm màu trắng, xoay người đối đầu với Lệ Bắc Thành, tiếng nói nhẹ nhàng:
"Đừng lộn xộn, chờ là tốt rồi."
Dứt lời, Bạc Dạ Bạch ung dung buộc chặt đai thắt lưng áo tắm, giơ tay nhấc chân nơi nơi tỏa ra khí chất cao quý.
"Ha, anh hùng cứu mỹ nhân sao. Còn không nhìn xem bản thân có cái gì!"
Lệ Bắc Thành lành lạnh nở nụ cười, chung quy tính nhẫn nại cũng đã tiêu hao hết, hai tay bỗng nắm chặt thành quyền, nhanh chóng tấn công về phía Bạc Dạ Bạch, xen lẫn sự dữ dội và ác liệt.
Thậm chí hắn còn nhắm thẳng vào vị trí tim của Bạc Dạ Bạch, ra tay ở vị trí yếu ớt nhất.
Trì Vi ngừng thở, đưa tay gắt gao che miệng, khống chế để bản thân không kêu la thành tiếng!
Nhìn xem, Bạc Dạ Bạch vẫn hững hờ nhìn hắn ta tấn công gần mình, không quá một giây, khí chất bình tĩnh trên người thu lại, đột nhiên biến hóa khác thường, không khác nào ma quỷ bên trong vực sâu, toát ra sát khí làm người ta kinh sợ.
Chỉ trong nháy mắt, hắn hững hờ giơ tay, đỡ lấy nắm đấm của Lệ Bắc Thành một cách chuẩn xác, theo bản năng thân thể nghiêng về một bên đồng thời lấy mấy phần sức mạnh, trở tay đẩy một cái.
Nhất thời người Lệ Bắc Thành sững lại, đúng là vừa nãy quá coi thường đối phương. May sao lùi chân về phiá sau kịp thời, miễn cưỡng giữ cho bản thân đứng vững.
Ngay lập tức hắn quay lại nhìn Bạc Dạ Bạch, trong nháy mắt trở nên đề phòng.
Hắn đã từng rèn luyện ba năm trong quân ngũ, nắm giữ được thuật đánh lộn của quân đội, đối phó với người bình thường không phải là vấn đề, coi như tinh thông lão luyện, cũng biết đánh nhau không phân thắng bại.
Thế nhưng đứng trước hắn
bây giờ là Bạc Dạ Bạch, người có thể
hóa giải sự tấn công này dễ như ăn cháo.
Và sự thật đang ở trước mặt anh ta, Bạc Dạ Bạch cũng tinh thông cách chiến đấu, nếu không thì không thể gặp chiêu phá chiêu, khiến sự tấn công của bản thân như dã tràng xe cát!
Đáng sợ hơn là… hắn phòng thủ lợi hại như vậy, làm sao có thể công kích lại đây.
Nhất thời Lệ Bắc Thành cảm thấy có một sự nguy hiểm lạ lùng, nghiêm nghị thăm dò hỏi: "Hóa ra, ngài đây cũng là quân nhân!"
"Nhà ngươi, đừng sỉ nhục hai chữ "Quân nhân"."