Editor:
Waveliterature Vietnam
Cảm giác đau đớn đang lan ra, tiếng nói của Lệ Bắc Thành hơi thu lại, mang theo một sự tàn nhẫn mỏng manh.
Nhưng Trì Vi không chút do dự nào, lại một lần nữa quay về nhấc chân đạp anh ta một phát nữa.
Nhất thời Lệ Bắc Thành không thể né tránh, đành phải buông cô ra, bị ép lùi về sau một bước.
Lợi dụng tình hình này, Trì Vi dốc toàn lực đẩy Lệ Bắc Thành, liền chạy ngay về phía trước.
" Răng rắc …"
Nhưng một tay của Lệ Bắc Thành vẫn còn giữ lấy bả vai cô.
Nhìn thấy cô gái này chọc giận bản thân, còn muốn không chế bỏ chạy, nhất thời khuôn mặt trở nên u ám, không chút thương hoa tiếc ngọc nào, đưa tay ra bẻ tay cô một cái.
"Đau quá…"
Ở khoảnh khắc tiếp theo, tuy rằng đã chạy trốn khỏi người anh ta nhưng cánh tay của Trì Vi đã bị gãy xương ở chỗ nào đó, miệng cô đau đớn gào thét, sắc mặt giống như không còn chút máu nào.
Giữ lấy chỗ bị thương, Trì Vi cắn răng tiến lên vài bước, nhìn một vòng xung quanh, đột nhiên trái tim chìm xuống.
Đây là chỗ cao nhất của du thuyền, không gian trong phòng tuy không nhỏ nhưng lại đóng kín, không có chỗ nào có thể giúp cô thoát thân.
Lệ Bắc Thành dựa vào bức tường trắng như tuyết, bởi vì hắn biết rõ mình không cần vội vã, kiên trì chờ cho đầu gối dịu đi, không chỉ vậy còn tiện tay móc ra một điếu thuộc rồi châm lửa.
Tiếp đó hắn tiện tay quay cái bật lửa, ngồi xuống trước mặt cô: "Trốn à! Ngược lại ta muốn xem thử, cô có thể chạy… ra khỏi lòng bàn tay của tôi không!
Trong căn phòng yên tĩnh, trán Trì Vi đổ ra rất nhiều mồ hôi, nghe tiếng bật lửa vang vọng từng chút một, trái tim cô càng đập hỗn loạn hơn.
Tiếp đó Lê Bắc Thành hơ qua những ngón tay, lộ ra một chút màu đỏ tươi, bắt đầu tiến lên từng bước một.
Thấy vậy Trì Vi lùi dần về sau, chậm rãi áp sát phía cửa sổ.
" Tiểu mỹ nhân, cô đừng tốn sức như thế, trốn tới trốn lui cũng không bằng trốn dưới người tôi! Chi bằng giữ sức một chút, trên giường còn có thể sử dụng đến…"
Lệ Bắc Thành vừa nói vừa nhả ra một làn khói.
Ở căn phòng tăm tối này, nghiễm nhiên hắn chính là con ma ranh ác mọc răng nanh, khiến lòng Trì Vi sợ sệt không nguôi.
Trì Vi cắn môi, cố gắng nhẫn nhịn sự đau đớn từ vết thương kia, cô đảo mắt quanh phòng, đột nhiên phát hiện ở một bên trên ngăn tủ có một vật trang trí bằng thủy tinh đang đặt ở đó.
Nhìn Trì Vi một cái, Lệ Bắc Thành cảm thấy buồn cười sâu sắc: "Sở dĩ khi nãy cô tấn công được là vì nhất thời tôi không quan sát! Cô thật sự cho rằng, mình có thể đối phó được với tôi sao."
Trì Vi không thèm trả lời mà giơ vật thủy tinh kia lên, đập ầm vào cửa sổ phía sau người.
" Rầm…"
Trong nháy mắt cảnh cửa vỡ vụn, gió lạnh trên biển lập tức thổi vào, gào thét bên tai.
Đồng thời Trì Vi nhìn một chút về phía
dưới.
Nhưng chỉ ngay sau đó, cô cảm thấy tuyệt vọng, mọi hy vọng cuối cùng đã bị chôn vùi.
Gần phía dưới cửa sổ chính là phần sau của chiếc du thuyền, một mảnh tăm tối đập vào mắt, chưa nói đến chuyện có người hay không, nếu như có thật, nhất định cũng không thể nghe cứu được.
Tuy rằng cô có thể chui qua cửa sổ nhưng sau khi nhảy xuống, sẽ ngã trên boong thuyền, thương tích khắp mình rồi chìm dưới biển, cuối cùng là chết mà không có chỗ chôn!
" Đứng lại, không được phép lại đây! Bằng không, ta sẽ nhảy xuống ngay…"
Bỗng dưng thân thể Trì Vi áp sát cánh cửa sổ trống rỗng, lớn tiếng mở miệng uy hϊếp.
Cô trân trọng mạng sống của mình hơn bất kì người nào khác, tuyệt đối không thể nhảy xuống!
Nhưng mà bây giờ ở cảnh cùng đường này, dựa vào sự uy hϊếp nói không chắc chắn ta sẽ sợ sệt án mạng xảy ra mà ngừng tay lại với mình.
" Làm sao, tiểu mỹ nhân lại can đảm vậy, vì bảo vệ sự thuần khiết của mình mà cô cam nguyện chịu chết sao? "
Lệ Bắc Thành nghiêng đầu nhìn cô, vẻ mặt vẫn không chút hoang mang nào nói chuyện.
Đương nhiên, hắn cũng chẳng hề sốt sắng, Trì Vi sống phóng túng như vậy, cũng chẳng còn trinh tiết gì… Thời đại này, coi như thật sự còn trong trắng mà một lòng chịu chết thì đã ít lại càng ít hơn.
"Vậy, ta đếm tới ba, tiểu mỹ nhân nhảy xuống, thế nào."