Editor:
Waveliterature Vietnam
Đem theo cô gái đến đứng ở một góc hẻo lánh, cố gắng tránh xa tầm mắt của mọi người.
Rất nhanh Cung Tinh Tầm lấy hai tay ôm ngực, vẻ mặt nặng nề hơi trùng xuống: "Vi Vi, cô giải thích thật hoàn hảo… Người kia có thân phận gì!"
Nguyên bản cô đoán bởi vì Hoắc Đình Thâm dứt bỏ Lê Tuyết Tâm không được, Vi Vi nhất thời bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mạnh, lúc này mới nghĩ không thấu, khiến mình đắm chìm trong trụy lạc!
Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, nghe cô giảng giải nguyên do, tất cả mọi suy đoán đều bị lật đổ.
"Trì Vi, ngươi điên rồi! Ngươi bao dưỡng đối phương chỉ vì… Trì An thầm mến hắn sao."
Càng nói Cung Tinh Tầm càng đau đầu, cảm thấy không thể nào tiếp thu được.
Trong chốc lát nhẹ nhàng khuyên bảo một câu: "Vi Vi, dừng tay lại đi, đừng mắc thêm lỗi lầm nữa!
Cô như vậy, có thể phản kích Trì An thế nhưng lại làm bản thân bị lien lụy, thực sự không đáng giá!
Hai năm qua, chỉ để gả được cho Hoắc Đình Thâm, cô đã đem tất cả thanh danh của mình vứt đi rồi…"
Cung Tinh Tầm nói, giọng nói mang theo một sự nghiêm khắc: " Bây giờ, còn muốn thừa nhận với đám người kia mình bao dưỡng đàn ông, cô muốn ép
mình tuyệt đường sao?"
Thấy phản ứng của bạn thân, hàng lông mi của Trì Vi buông xuống, trên mặt để lại một sự cắt bất động: "A Tầm, chỉ là danh tiếng thôi mà, anh biết rõ… Tôi không hề để ý những điều này!"
"Ừ, cô không để ý, thế nhưng… Tôi quan tâm, Nguyễn Nguyễn quan tâm!"
Chứng kiến Vi Vi không biết yêu quý bản thân mình, Cung Tinh Tầm vừa thấy đau lòng mà lại tức giận.
Trì Vi biết, A Tầm nói không sai, chỉ là đi đến bước này rồi, chỉ có thể cố chấp lùi về sau, vừa cười vừa quan tâm hỏi: "Nói đến Nguyễn Nguyễn, sao anh không ở cùng cô ấy? Nếu để cô ấy ở một mình, cô ấy rất dễ bị bắt nạt …"
" Còn cô, có thể hiểu chuyện nửa phần như Nguyễn Nguyễn thì ta đã đỡ mệt lòng. Vừa nãy, khi cô đối đầu cùng Cung Trân Trân vẫn là Nguyễn Nguyễn phát hiện, để ta đi qua hỗ trợ… Trì Vi, lá gan của cô thật to, bây giờ lại lái sang chuyện khác, hả?"
Cung Tinh Tầm nói, nhận ra có gì đó không đúng, lấy ngón cái
day trán cô.
Tiếp đó, đặt hai tay lên hai vai Trì Vi, đôi mắt hiện lên một sự lo lắng: "Vi Vi, nghe lời đi, bây giờ hối hận … Vẫn còn kịp!"
" Đêm đính hôn, người đàn ông chiếm đoạt tôi, chính là hắn."
Đột nhiên đôi mắt Trì Vi nhạt đi, hờ hững vạch trần sự thật này.
Trong nháy mắt đôi mắt Cung Tinh Tầm co rụt lại, có một chút khϊếp sợ: "Cùng một người."
Trì Vi gật đầu, chăm chú thừa nhận.
Lâu sao, Cung Tinh Tầm coi như tiếp thu hiện thực, nhưng vẫn không chấp nhận nói: "Coi như cô muốn lợi dụng Bạc Dạ Bạch, để trả thù Trì An, cách thì nhiều nhưng cần gì phải để mọi người đều biết."
" A Tầm, anh có biết thế nào là trả thù không… Đó chính là sự đau khổ to lớn nhất trên đời này."
Nhìn xem, Trì Vi không hề trả lời mà chỉ hỏi lại, hàng lông mày một mảnh trông lành lạnh.
Nhất thời Cung Tinh Tầm im lặng, không hiểu ý tứ của cô.
" Chua xót, yêu mà không được."
Sau một khắc, sáu chữ được cô lạnh lùng nói ra một cách nhẹ nhàng.
" Tự mình sẽ nói cho Trì An, cô ta đã tự tay đem người đàn ông trong trái tim mình dâng lên giường cho tôi, dĩ nhiên đây cũng là một loại trả thù, nhưng mà không tính là tuyệt vọng…"
Trì Vi ung dung nói chuyện, giọng điệu lạnh dần đi.
" Nếu như tối nay tất cả mọi người đều biết, Bạc Dạ Bạch là người đàn ông do tôi bao dưỡng, dán lên cái mác " Tiểu bạch kiểm". Trì An thân là nhị tiểu thư, Trì gia làm sao có thể chấp nhận gả cô cho tiểu bạch kiểm mà tỷ tỷ mình từng nuôi dưỡng! Đương nhiên, có thể cô ta không để ý, rời khỏi Trì gia, vậy thì … Mẹ của An An liệu có sống nổi không?
Thế nhưng Diệp Tố Chi yêu tha thiết Trì Viễn, mẹ tôi chưa chết đã vội "tu hú chiếm tổ chim khách", vất vả lắm mới ngồi vững ở vị trí Trì phu nhân, đời nào bà ta cam lòng rời đi!"
Nói tới chỗ này, giọng nói của cô tràn đầy căm hận: "Trì An, cô ta là đứa con gái duy nhất của Diệp Tố Chi, dốc hết tâm sức giáo dục, gửi gắm tất cả mọi niềm tin! Ngược lại tôi muốn nhìn xem, đàn ông cùng với mẹ mình, Trì An … sẽ lựa chọn thế nào đây?"
Nghe xong vẻ mặt Cung Tinh Tầm rơi vào trầm mặc.
Cô biết, Bạch Thanh Thu chết đi,Vi Vi có khúc mắc.
Sau năm qua, Vi Vi trở nên mẫn cảm, đa nghi, then chốt là cô còn bị chứng rối loạn tìиɧ ɖu͙©, tương tự như lãnh cảm, ngăn cản tất cả mọi nam nhân.
Cuối cùng vừa hay Hoắc Đình Thâm xuất hiện, trở thành ánh mặt trời trong cô, Vi Vi như người chết chìm nắm lấy được hy vọng duy nhất, liều mạng nắm lấy cho bằng được!
Dù có vỡ đầu chảy máu, cô vẫn không buông tay.
" Vi Vi…"
" Tinh Tầm ca ca, hóa ra anh ở đây a! Vậy mà em vẫn không tìm được anh…"