Editor:
Waveliterature Vietnam
Sửa lại sai lầm. Chẳng lẽ Trì Vi đã nhìn ra rằng đây không phải hàng hiệu chính hãng!
Không hiểu sao Cung Trân Trân giật mình, tay nắm chặt ly Champagne hiện ra mảng màu trắng loang lỗ.
Tiếp đó cô ta tự an ủi mình rằng không thể nào như vậy.
Cứ cho rằng lọ "Nữ hoàng Hoa hồng" kia không phải bản giới hạn chính hiệu nhưng nó cũng chẳng phải hàng nhái.
Cung gia là một nhà chuyện về nước hoa, cô luôn luôn tiếp xúc với nước hoa còn không thể phân biệt rõ ràng, Trì Vi có bản lĩnh gì mà ra mặt chứng minh thật giả.
Ánh mắt thoáng qua của Trì Vi rơi vào một chỗ trên mặt đất.
Lọ nước hoa tinh xảo bị rơi nát thành vài mảnh.
Trì Vi bình tĩnh bước lên, cúi người nhặt một mảnh ở thân lọ, chăm chú xem qua xem lại, cùng đó nghiêng đầu nhìn Cung Trân Trân.
"Tam tiểu thư, cô cũng nên rõ ràng, D.LV là Nữ hoàng Hoa hồng, giá bán khởi điểm là mười một ngàn bảng anh, nó là bản giới hạn trên thế giới này chỉ có mười một lọ…"
Nghe vậy Cung Trân Trân nhíu mày, cố gắng giữ dáng vẻ bình tĩnh: "Trì đại tiểu thư, cô nói mấy điều này ai làm không biết."
"Trong mười một lọ Nữ hoàng Hoa hồng này, vì được D.LV sản xuất ở Hoa Thành nên cung cấp cho hoàng gia quý tộc năm lọ, ba lọ được bán cho nước khác. Còn ba chai cuối cùng, một chai nhà họ Lệ mua lại, tặng cho Lệ Yên Nhiên, tiếp là diễn viên đang "hot" Trì Vị Vãn, cô cũng có một chai, có người nói là bạn cũ tặng. Vậy mà bây giờ lại có thêm một chai, thì người ta sẽ nghĩ chuyện gì đang xảy ra đây."
Trì Vi nhàn nhạt nói, bàn tay cẩn thận cầm mảnh vỡ thân lọ nước hoa, tránh cho bản thân bị thương.
Nhất thời mọi người xung quanh bu lại, nghe cô nói xong đều hoài nghi nhìn Cung Trân Trân.
"Trì đại tiểu thư, ý của cô … Lọ nước hoa của tôi là hàng nhái sao."
Cung Trân Trân xanh mặt, hỏi một cách lạ lùng như vậy.
"Hàng nhái sao, tôi đâu có nói vậy. Chỉ là muốn góp ý, mười một lọ nước hoa đều đã có tăm tích … Trừ khi người sở hữu nó lén lút bán đi, nhưng mà cũng không có khả năng lắm, bởi những kẻ nắm giữ đều rất ham mê, không thể cam lòng bán đi được! Vì lẽ đó,
chai nước hoa này của Cung tiểu thư là ở đâu nhỉ."
So với Cung Trân Trân thái độ của Trì Vi vẫn rất hờ hững, chỉ là dường như cô thật sự cảm thấy hứng thú nên thuận miệng nói.
Nhất thời, bên ngoài mọi người bàn tán rất sôi nổi, Cung Trân Trân liếc nhìn tất cả mọi người, trên mặt cảm thấy nóng rát.
Đột nhiên đầu óc lóe lên một tia sáng, như là nắm lấy được hy vọng gì đó: "Cô vừa mới nói, chỉ có mười lọ có tăm tích. Nhưng Nữ hoàng Hoa hồng lại có mười một bản limited, vậy thì còn có một lọ …"
Nói tới đây bỗng dưng Cung Trân Trân ngậm miệng lại, chỉ vì đối diện với đôi mắt sáng quắc như sao của Trì Vi, bên trong tràn đầy sự coi thường rẻ mạt.
Trong phút chốc cô ta như nhận ra điều gì, từng móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay.
"Kì thực, còn có một lọ cuối cùng. Không khéo đang ở chỗ tôi! Nghe nói Cung tam tiểu thư đối với nước hoa rất có hiểu biết, lại say mê Nữ hoàng Hoa hồng như vậy thì chắc cô nhận ra được trên người tôi đang sử dụng loại nước hoa gì."
Ngay khi lời này nói ra tất cả mọi người xung quanh đều im lặng.
Nếu Trì Vi nói vậy thì mùi nước hoa trên người cô chắc là Nữ hoàng Hoa Hồng… Vì lẽ đó, giữa cô và Cung Trân Trân, tất nhiên sẽ có một người sử dụng hàng giả!
Mùi nước hoa trên người Cung Trân Trân cũng là Nữ hoàng Hoa hồng, giống y hệt với mùi hương trên người Trì Vi nên nhất thời không ai chú ý đến.
Thời điểm nghe thấy điều này trái tim cô ta như rơi xuống đáy vực.
Tính trước tính sau nhưng lại tính sót điểm này, dĩ nhiên Trì Vi là người có trong tay lọ Nữ hoàng Hoa hồng chính hiệu!
Biết là vậy nhưng Cung Trân Trân vẫn mạnh miệng chống đỡ, cắn răng nói từng chữ: "Chai nước hoa này của tôi, là mất hết bao nhiêu công sức tranh giành mới mua được từ nước ngoài về! Nếu, Trì đại tiểu thư cũng nắm giữ một chai như vậy, thì…ngửi thử mùi nước hoa trên người cô và tôi xem mùi hương của chúng có giống nhau không nhỉ."