Nghe tiếng cô gái yếu ớt liên tục nói, nét mặt Bạc Dạ Bạch vẫn hết sức bình tĩnh, tiếp tục đẩy ống tiêm vào.
Chỉ vài giây sau, Trì Vi thấy đau đớn tột cùng, nước mắt cũng theo đó chảy xuống.
Trong lúc lơ đãng, cô nghiêng đầu nhìn thấy chiếc cổ trắng nõn, gân xanh nổi lên, thầm nghĩ người đàn ông này thật không có chút lương tâm, liền có ý muốn trả thù.
Rất nhanh, ánh mắt cô sáng như sao, lộ ra vẻ gian xảo.
Chỉ một giây sau, khi hắn vừa mới rút ống tiêm ra, trên cổ tự nhiên xuất hiện cảm giác đau nhói, thì ra là cô thừa cơ há miệng cắn vào xương quai xanh của hắn!
Quá bất ngờ, Bạc Dạ Bạch không kịp phản ứng, toàn thân cứng đờ, tùy ý để cô cắn, cũng không có ý định đưa tay đẩy ra.
Tiếp đó, hắn cầm lấy tay cô ghim xuống giường, nghe tiếng cô cười trên nỗi đau của anh: "Lão sư, tôi không cố ý đâu, là anh khiến ta đau quá, nhất thời ta mới muốn cắn anh..."
Đối với trò đùa này của cô, anh chỉ nhàn nhạt đáp: "Ừm."
Hử... Là như vậy sao.
Nghe người đàn ông này trả lời với vẻ điềm nhiên như vậy, Trì Vi hơi nhíu mày.
Lẽ nào mình cắn anh ta nhẹ quá.
Làn da trên xương quai xanh của hắn lưu lại dấu răng sâu hoắm của cô, ửng đỏ mãi không tan...
Cũng xem như, cô không quá nặng tay, tuy nhiên, nói một chút cũng không đau thì thật khó tin!
Vậy mà Bạc Dạ Bạch lại có thể phản ứng điềm tĩnh như vậy... Thật không bình thường.
Nhoài người nằm trên vai người đàn ông, Trì Vi không khỏi thắc mắc.
Giật mình, đôi lông mày cô nhíu lại, cô vừa nhận ra một vấn đề hết sức nghiêm trọng!
Nếu như là nam nhân khác, không cần nói đến cắn, chỉ đơn giản là ôm thôi, cô đều muốn tránh xa.
Vậy tại sao...Bạc Dạ Bạch làm như thế, cô lại không hề có phản ứng cự tuyệt?!
"Lão sư..."
Đột nhiên, Bạc Dạ Bạch nghe trên vai mình phát ra tiếng nói nhỏ nhẹ.
Còn chưa kịp trả lời, cô đã không ngừng lầm bầm một hồi, nói tiếp: "Anh chạm vào tôi, tại sao ta lại không có phản ứng gì? Rõ ràng, tôi nên tránh xa anh ra mới phải a!"
Không khí liền sau đó rơi vào trạng thái yên tĩnh.
Hắn chạm vào cô, cô lại không hề đẩy ra. Đáng lẽ, cô phải kịch liệt tránh xa!
Trước sau, cô đều thấy rất mâu thuẫn a!
Bạc Dạ Bạch nghĩ, tiện tay cầm lấy miếng bông quấn lên vết vừa tiêm, cũng thắc mắc tại sao cô gái này đột nhiên lại ngoan ngoãn đến vậy, ngoan ngoãn nằm trên vai mình không quấy phá.
"Đại tiểu thư..."
Chỉ mới gọi được nửa câu, đã cảm nhận được bên tai vang lên nhịp thở chầm chậm nhẹ nhàng.
"Thì ra, cô ấy ngủ rồi."
Theo đó, giọng hắn cũng dần nhỏ đi, cũng chỉ dám thở dài một cái nhẹ.
Dù sao thì, cô sốt cao như vậy, mới đây còn quấy nhiễu ầm ĩ như thế, sau khi tiêm thuốc, hẳn cũng đã rất mệt, dễ dàng thϊếp đi.
Tiện tay đặt người cô xuống trên tay mình, thân thể cô mềm mại ngoan ngoãn nằm trên hai tay hắn.
Hắn cúi đầu nhìn, đôi mắt cô mải mê khép lại, lông mi đen dài mềm mại, chẳng khác nào cánh bướm xinh đẹp.
Trong lúc này, mái tóc cô buông dài xuống, có vài sợi lơ thơ che khuất gò má, che khuất một phần nhan sắc của cô.
Hắn cau mày lại, thuận tiện đưa tay đẩy vài sợi tóc nhỏ trên mặt cô, để lộ ra một cô gái xinh đẹp đang ngủ.
Dáng vẻ cô sau khi ngủ dường như chẳng còn chút gì kiêu ngạo, vứt bỏ đi vẻ sắc sảo, nói đúng hơn là dỡ bỏ đi lớp ngụy trang bên ngoài, dịu dàng xinh đẹp.
"Trì Vi, đừng ở đây nữa, cũng đừng tiếp tục... Trêu chọc ta."
Bỗng dưng, Bạc Dạ Bạch lên tiếng, tùy ý kéo chăn cô xuống, thân thể tuyệt đẹp của cô dần hiện ra, mười phần mê hoặc lòng người.
Mười chín tuổi, không sớm không muộn, ở cái tuổi đẹp nhất của người con gái, xinh đẹp mỹ miều như đóa hoa tường vi, mọi ánh mắt đã gặp qua đều chẳng thể quên được.
Huống hồ, chính hắn lại là người lấy đi sự thuần khiết của cô, cơ thể cô đối với đàn ông à nói, thật là khiến hồn xiêu phách lạc!
Nhưng mà, Bạc Dạ Bạch cũng chỉ thuận mắt ngắm nhìn kỹ một chút, không hề chạm vào cô, thậm chí một chút để tâm cũng chẳng có, đặt cô trở lại xuống giường.
Sau đó, hắn kéo chăn cho cô, tắt đèn ngủ.
Ngay sau đó, hắn quay lưng rời đi, bóng lưng chẳng khác nào một gốc chi lan.