Cuộc Tương Ngộ Sai Lầm

Chương 9: Xin lỗi, ta đã để đại tiểu thư oan ức rồi

Theo bản năng, Trì Vi không một chút kiêng dè mở miệng:" Có cái gì mà không dám. Nói đi nói lại, kết quả không phải như vậy sao! Con người ngươi, chính là bên trong không ra gì,ngay cả làm trâu bò cũng không đủ tư cách! Sau đó, ngươi sẽ ở trong tù, cố gắng sám hối đi…"

Trì Vi còn chưa nói xong, đôi mắt trợn sáng như sao, lập tức câm nín không trả lời được.

Chỉ vì, người đàn ông đột nhiên giơ tay, cởi chiếc thắt lưng vừa mới mặc vào không lâu, sau đó cúi người với cô, khoảng cách giữa hai người như rút ngắn lại.

"A xin lỗi, ta thật sự không biết, một chút cũng không để ý đến sự thoải mái của cô…Ôi thật là…oan ức cho cô rồi."

Âm cuối của câu nói như ngân lên, thêm cả khuôn mặt đẹp đẽ kia, thật dễ dàng cướp đoạt hồn phách.

Tuy nhiên, rơi vào mắt của Trì Vi,mọi thứ thật căng thẳng, giống như bị nắm giữ trong lòng bàn tay của người đàn ông, bất cứ lúc nào cũng tồn tại khả năng chết.

"Ngươi ngươi ngươi…Ngươi muốn làm gì."

Sắc mặt Trì Vi bỗng đổi trắng, nhận ra được sự nguy hiểm từ người đàn ông, không khỏi thử lùi về sau, cho đến khi cuộn mình một góc ở sô pha.

Tại thời điểm này, sự tự mãn và sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ của cô đối với người đàn ông kia đã bị cuốn đi, chỉ còn lại sự hoảng loạn không thể nói ra.

Bạc Dạ Bạch vẻ mặt lạnh lùng, nắm lấy cổ tay Trì Vi,nói những lời buộc vào lòng:"Làm gì. Câu hỏi của cô thật vô vị, tất nhiên là...Làm…!"

Vừa dứt lời, Bạc Dạ Bạch giữ lấy vai Trì Vi, ép cho cô nằm sấp giáp trên sô pha, xoay lưng lại với anh ta.

Sau đó, hắn ta dùng một tay ôm eo cô gái và vén váy của cô lên, bỏ đi tất cả các bước, sâu sắc chiếm lấy.

Cơ thể Trì Vi quá trẻ và dịu dàng, và tình yêu trước đó đã bị hành hạ... Tại thời điểm này, không có được sự kháng cự, giống như một con búp bê bị hỏng, liên tục run rẩy.

Đau…Đau quá…"

Trong miệng nàng, cơn đau lặp đi lặp lại không ngừng.

Những tiếng rêи ɾỉ ấy có rơi vài tai Bạc Dạ Bạch cũng lấy được một chút thương xót, đó chỉ là tiếng nói mê hoặc, từng chút như dằn vặt: "Đau cái gì, cô không phải không cảm giác được sự tồn tại của ta, đúng không?"

Giờ khắc này, sức lực để chửi mắng người của Trì Vi đều đã cạn kiệt, chỉ có mười ngón tay vẫn bấu chặt vào chiếc ghế sô pha, gần như lún vào trong.

"Đại tiểu thư, bây giờ cô có thấy thoải mái không?"

Bạc Dạ Bạch nhàn nhạt hỏi, đυ.ng vào thân dưới. Liên tục tấn công, lông mày hơi chau lại.

Tối nay, vì cơ thể không được thoải mái cho lắm, tôi muốn ở lại đây để nghỉ ngơi... Ai biết được,bất ngờ gặp cô gái bị bỏ thuốc, liền trở thành thuốc giải độc cho cô ta.

Cô ấy rất xinh đẹp, thân thể thật hoàn hảo, thực sự rất thu hút.

Thật không may, trạng thái của anh ta có chút không tốt và không thể làm điều đó lần thứ hai.

Không ngờ, cô gái liên tục kɧıêυ ҡɧí©ɧ sau đó, và cuối cùng anh ta đã phá lệ.

Như cô ấy muốn, tôi sẽ làm điều đó lần thứ hai, tự tôi sẽ chứng minh bản thân mình.

Sức mạnh tình ái, thật khiến trái tim người ta không ngừng đập.

Có lẽ anh ta nên dừng lại, chỉ là hiện tại... không có cách nào dừng lại.

"Khốn nạn…Cầm thú…Biếи ŧɦái…Ta muốn gϊếŧ ngươi!"

Trong mười chín năm qua, Trì Vi chưa bao giờ xấu hổ đến thế, bị người đàn ông đó đặt dưới chân, nghiền nát đến nỗi bị hành hạ qua lại.

Cô xin thề, cô muốn gϊếŧ hắn…Nhất định phải gϊếŧ hắn.

Trong khi đó, Trì Vi có nhìn thoáng qua về nó là gì, có gì đó đang lóe lên trước mắt cô.

Nhìn kĩ lại, sô pha được bày bên một ngăn tủ, trên đó có đặt một chiếc gạt tàn thuốc.

Ngay lập tức, không một chút nghĩ ngợi, khó khăn với người lên, nắm lấy cái gạt tàn thuốc, quay về phía sau lưng người đàn ông,đập một cái.

"Òanh.."

Khoảnh khắc tiếp theo, một âm thanh khó chịu cùng nhau vang lên.

Không rõ vị trí bị đập ở đâu, Trì Vi chỉ cảm thấy cơ thể người đàn ông như cứng đờ, cuối cùng trượt ra khỏi cơ thể cô, rồi ngã xuống phía sau, trên chiếc ghế salon.