Lâm Nam nhận được điện thoại từ Khương Thành thì liền vội vàng ra khỏi văn phòng, ở nữa đường thì chạm trán với Khương Thành, Giang Tân Nguyệt mặt đầy tái nhợt mà được Khương Thành đỡ lên xe, hắn vô cùng đau lòng. Nhanh chóng mà đem nàng lên xe, tìm ở ven đường mà giúp nàng mua ly nước giải nhiệt, đưa tới trong tay nàng, nàng cầm lấy cái ly mà run nhè nhẹ.
"Sao lại biến thành như thế này? Mau uống nước đi" Nhìn nàng uống nước xong, hắn mới khởi động ô tô một lần nữa.
"Quá tàn nhẫn" Giang Tân Nguyệt dựa đầu vào thành ghế, nàng nhắm hai mắt mà nhẹ nhàng lầu bầu.
Nàng nhận được Khương Thành báo tin liền chạy đến hiện trường vụ án trước, gian nhà nhỏ hẹp mà đơn sơ kia, người bị hại chết vô cùng thê thảm, ngực bị đâm mười mấy đao, cả thi thể đều là máu loãng, khi ấy nàng bất chấp sợ hãi mà đi theo Khương Thành để bắt hung thủ đã gϊếŧ người bị hại kia, một thiếu niên 15 tuổi.
Mà đến khi nàng nhìn thấy thi thể của người mẹ thì không ngờ ngạch cổ đầy mặt hung ác, Giang Tân Nguyệt cảm thấy thật sự rất bi ai cho cái người mẹ kia.
"Thật không ngờ lại có chuyện như thế này sảy ra, vì sao hắn lại gϊếŧ chính mẹ ruột đã ngậm đắng nuốt cay nuôi nấng mình hơn 15 năm, bà ấy sống ở tầng thấp nhất trong xã hội, nhưng vì muốn con mình có thể được đi học giống mhư bao người khác nên đã nhận hai công việc cùng lúc, thức đêm dậy sớm, nhưng hắn bởi vì chuyện mẹ hắn không cho hắn trốn học mà đi chơi game võng du, mẹ hắn không cho hắn tiền chơi game nên đã đem dao đâm chính mẹ ruột của mình sao?"
"Được rồi, đừng nghĩ đến nó nữa" Lâm Nam đau lòng mà nhìn nàng, "Thật ra gia đình đơn thân, tội phạm là thanh thiếu niên có tần xuất khá cao, giữa tầng có hai cái nguyên nhân, một là thiếu hụt tình thương của cha hoặc mẹ nên đứa con nên tạo thành tính cách khuyết tật, hai là cha mẹ và con cái ít câu thông trò chuyện với nhau, khiến tình thân bị thiếu hụt. Điển hình là vụ án hôm nay. Được rồi, nếu lần sau động trúng chuyện như vậy tôi sẽ không nói cho em biết, tôi sẽ dặn Khương Thành có tình huống nào thì trườc tiên phải gọi điện thoại cho tôi"
Giang Tân Nguyệt tự hỏi vì sao Lâm Nam lại nói như vậy, Lâm Nam nói cũng có lý, nàng xúc động một chút.
"Hôm nay đừng có về nhà, đi đến chỗ kia của tôi đi, em bây giờ khiến tôi không an tâm" Lâm Nam ôn nhu mà nói, hắn liếc mắt nhìn Giang Tân Nguyệt một cái, nàng cũng không phản đối, gật đầu, khóe môi Lâm Nam hiện lên chút độ cong.