Tận Thế Tái Sinh: Hi Vọng Cuối Cùng

Chương 181: Kiếp trước-Kiếp này

Mặc cho nàng có đồng ý hay không, Tô Vũ đã kéo tay nàng đi vào trong phòng.

Ở phía xa, bố mẹ hắn đã trong về phía này. Bố hắn vuốt cằm, thổn thức nói: "Cuối cùng Tô Vũ cũng đã trưởng thành rồi."

"Đó là con nhà mình kén chọn, ông thì biết cái gì." Mẹ hắn bĩu môi nói, nhưng trong mắt tràn ngập ý cười.

Bố hắn hơi suy nghĩ nói: "Chúng ta có cần một khóa giáo dục giới tính cho thằng bé không?"

Mẹ hắn bắt chước bố hắn vân vê cái cằm trầm tư, ánh mắt chớp động liên tục.

...

Trong căn nhà của Người thủ mộ.

"Ngươi kéo tay ta làm gì?" Lý Uyển Nhi rất bất ngờ khi bị Tô Vũ kéo tay nhưng cũng không dứt tay ra để mặt hắn leo kéo mình đi.

Tô Vũ đứng đó trước cửa ngắm nhìn nàng một lúc lâu.

"Sao nhìn người ta giữ vậy?" Bị Tô Vũ nhìn chằm chằm, Lý Uyển Nhi hơi ngượng ngùng xấu hổ quay mặt đi.

Tô Vũ trong lòng cười khổ, nàng có thực sự là Kền Kền đỏ không vậy?

Hơi chần chừ một lúc, Tô Vũ mới ngồi xuống một cái ghế đối diện, nhìn nàng dò hỏi: "Ngươi đã từng nghe qua cái tên Kền Kền đỏ chưa?"

Bất kể nàng có phải Kền Kền đỏ hay không, hắn vẫn muốn nói cho nàng biết rằng. Hắn đang tìm Kền Kền đỏ.

Nếu nàng thực sự là người đó đi chăng nữa, thì lời nói này của hắn như một thông điệp gửi đến cho nàng: "Hãy cẩn thận đừng làm chuyện gì quá mức để ta phát hiện ra."

"Nghe rồi" Lý Uyển Nhi gật đầu nói.

Tô Vũ nhíu mày hỏi: "Ngươi nghe ở đâu?"

"Ta xem ti vi nghe thấy." Lý Uyển Nhi ngây thơ trả lời.

Bình tĩnh, bình tĩnh, tức giận là nguồn cơn của mọi sự ngu ngốc. Tô Vũ thầm nhủ trong lòng.

"Vậy ngươi đã từng nghe thấy ai có biệt danh là Kền Kền đỏ chưa?" Tô Vũ kiên nhẫn hỏi lại.

"Có người lấy tên là Kền Kền đỏ sao?" Nàng không trả lời mà kinh ngạc hỏi ngược lại hắn.

Tô Vũ nhìn nàng nhếch miệng cười nói: "Đúng, hơn nữa hầm ngầm ta vừa đi ra là nơi ở của hắn."

Lý Uyển Nhi bất ngờ nói: "Hắn xây hầm ngầm ở nghĩa địa làm gì?"

"Hắn gϊếŧ người, cần một chỗ để chôn xác mà không bị phát hiện." Tô Vũ trả lời ngắn gọn cho nàng hiểu.

Nàng nhíu mày hỏi: "Vậy ý ngươi, những xác Zombie biến dị kia đều là do hắn gϊếŧ?"

"Chỉ có một phần trong số đó do hắn gϊếŧ, nhưng bởi hắn quá biếи ŧɦái. Không chỉ gϊếŧ người mà còn rất thích hành hạ người khác. Oán khí người chết quá nặng, lại vừa mới chết cách đâu không lâu nên mới khiến xung quanh xuất hiện biến dị."

Nàng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, ngừng một lúc, nàng lại ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi: "Nhưng ngươi tìm hắn có chuyện gì sao?"

Người nói vô tâm, người nghe hữu ý.

Hắn không biết nàng có phải đang muốn thăm dò ý định của hắn hay không, nhưng hắn vẫn thành thật trả lời:

"Ban đầu ta muốn tìm, rồi gϊếŧ hắn."

Hơi dừng một chút, hắn nhìn thẳng vào mắt Lý Uyển Nhi mỉm cười nói: "Nhưng ta nghĩ lại rồi, nếu có cơ hội gặp mặt chúng ta sẽ nói chuyện thử xem sao."

Lý Uyển Nhi nhìn sâu vào mắt hắn một lúc lâu không nói.

"Ngươi kéo tay ta vào đây, rồi nói những chuyện này cho ta, là đang nghi ngờ ta đúng không?" Nàng cười khẩy một cái noi·

Tô Vũ không hề giấu giếm, hắn gật đầu nói: "Đúng, ta nghi ngờ ngươi. Dù không phải là ngươi thì rất có thể hắn là người quen của ngươi."

"Tại sao?" Lý Uyển Nhi nhíu mày nói.

Tô Vũ nói tiếp: "Ngươi cũng biết, ta biết vài chuyện tương lai mà đúng không? Trong tương lai đó, ngươi và Kền Kền đỏ là đồng đội của nhau."

Nghe được lời thừa nhận từ chính miệng Tô Vũ nói ra, Lý Uyển Nhi nhìn hắn cười cười, đứng dậy bước về phía hắn.

Tô Vũ nhìn nụ cười vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm kia, hắn bỗng có chút hoảng hốt.

"Bốp"

Không có một dấu hiệu báo trước, nàng đưa tay lên cho Tô Vũ một bạt tai, rồi lấy chân đá vào phía hạ bộ của hắn.

Tô Vũ trong lúc hoảng hốt chưa kịp hồi thần đã bị trúng đòn. Hắn ôm hạ bộ kêu đau "Á á" không ngừng.

"Ngươi đừng giả vờ, ta biết ngươi có khả năng hồi phục." Lý Uyển Nhi liên tục giơ chân đạp lên trên người hắn, không hề có bất cứ một chút thương xót nào.

Tô Vũ nằm dưới đất không biết nói lời nào, hồi phục thì liên quan quái gì đến đau?

Nhưng hắn không phản kháng, cứ mặc cho nàng phát tiết.

Đánh đập một hồi, Lý Uyển Nhi cũng đã thấm mệt, nàng dùng chân lay động cơ thể đang co ro của Tô Vũ nằm dưới đất, nói: "Nghỉ giữa hiệp, dậy đi."

Tô Vũ không cử động gì, hắn quyết định giả ngất. Hắn đứng dậy càng nhanh, lát nữa nàng ra tay chắc chắn sẽ càng nặng.

Lý Uyển Nhi thấy hắn không dậy liền cởi giày ra để chân chà lên mặt hắn nói: "Nói, bấy lâu này có phải là vì vậy ngươi mới sợ ta đúng không?"

Nhìn bàn chân chuẩn bị đưa tới miệng mình, Tô Vũ đành đứng dậy. Nhìn nàng gật đầu rồi lại lắc đầu.

Lý Uyển Nhi cười lạnh nói: "Còn lý do nào khác nữa sao?"

Tô Vũ thở dài, hắn bắt đầu kể chuyện của hai người. Hay nói đúng hơn là kể về cuộc chiến báo thù của Tô Vũ trong hai năm.

"Ngươi là người gϊếŧ ta đúng không?" Lý Uyển Nhi cười thăm thẳm nhìn hắn.

Tô Vũ mỉm cười nhìn nàng, gật đầu thừa nhận: "Đúng, ta đã chặt đầu của ngươi mang đi tế người bạn đã mất của ta."

Gϊếŧ nàng, hắn không hề thẹn với lòng mình.

"Kiếp trước là kẻ thù, kiếp này là bạn. Vậy chắc ta phải cảm ơn Vân Nhi đã cứu ta một mạng rồi." Lý Uyển Nhi tiếp tục cười nhìn hắn.

Tô Vũ tiếp tục ăn ngay nói thật: "Dù kiếp này không làm bạn, ta cũng sẽ không chủ động tìm ngươi. Kiếp trước là kiếp trước, kiếp này là kiếp này."

Lời nói của hắn rất thoải mái, nhưng vào tai Lý Uyển Nhi lại khiến tâm trạng nàng khó chịu.

Nhìn khuôn mặt lúc cau có, lúc cười nham hiểm của Uyển Nhi, Tô Vũ bỗng cảm thấy không ổn.

Không lẽ "Hắc tâm" bạo phát, chuẩn bị dùng thủ đoạn hèn hạ gì đối phó hắn hay sao?

Lý Uyển Nhi vỗ bàn đứng dậy, không nhìn hắn mà chuẩn bị bước ra bên ngoài. Tô Vũ vội nắm tay nàng lại hỏi thăm: "Ngươi muốn đi đâu à?"

Uyển Nhi vùng vẫy tay ra, ánh mắt nhìn hắn có chút ghét bỏ: "Ngươi là ai? Chúng ta quen nhau sao?"

Tô Vũ cười khổ nói: "Ngươi muốn gì nữa, dù sao hình tượng của ngươi không tốt. Ta sợ đắc tội ngươi thôi mà."

Lý Uyển Nhi gật đầu nói: "Đúng, nhưng đó là một ta khác. Còn ta, ngươi có nghĩ cảm giác của ta không? Ta thấy ngươi suốt ngày tránh né, cứ tưởng rằng ta đã làm gì sai để ngươi ghét ta."

Nàng hơi dùng lại nhìn hắn chửi mắng: "Ta bị tổn thương, ngươi hiểu không thằng khốn nạn."

Tô Vũ hơi ngu ngơ, hắn đâu có làm gì quá đáng đâu nhỉ. Chỉ là lúc đi chơi hơi tránh né nàng, đi bộ cũng cố ý cách nàng xa có một tý, lúc nàng nói chuyện thì chủ động ngậm miệng. Mấy chuyện nhỏ thế này mà cũng giận được sao?

Tuy có chút bức xúc nhưng hắn luôn nhớ câu châm ngôn của bố hắn để lại.

"Con trai, lúc phụ nữ nóng giận đừng mở miệng nói chuyện. Tốt nhất là đừng làm gì cả, cứ như ta bây giờ. A..a.." Bố hắn vừa nói vừa ôm đầu.

Thấm nhuần tư tưởng này từ bé, Tô Vũ mặt mày ngu ngơ, mặc cho nàng tiếp tục phát tiết.

Nàng nói tiếng gì vậy, ta chẳng hiểu gì cả.

Lý Uyển Nhi nhìn gương mặt của hắn, càng nhìn càng căm tức. "Muốn giả ngu với ta sao?"

"Nghe nói bố mẹ ngươi đang mong ngươi có bạn gái, nếu ta nói ta làm bạn gái của ngươi thì chuyện gì sẽ xảy ra đây?" Lý Uyển Nhi nheo mắt nói.

Tô Vũ nghe xong lập tức bừng tỉnh, nhưng hắn ngay lập tức cố gắng giữ lại bình tĩnh nói: "Ngươi nói cho bố mẹ ta thì sao. Bọn họ chỉ có một người con như ta thôi. Ta chả sợ."

Lý Uyển Nhi cười khẩy: "Được, ngươi cứ chờ xem."

...