Khi mọi người còn đang bận bịu chỉnh trang và kiểm tra lại trang bị thì bố mẹ hắn tới gần hắn nhỏ giọng nói: "Những người bên ngoài kia chúng ta mặc kệ sao?"
Tô Vũ vừa thắt lại dây giày ngẩng đầu cười nói: "Mặc kệ bọn họ, quanh đây chúng ta đã di dời xác chết đi hết cả rồi. Trong thời gian ngắn Zombie sẽ chưa tới đây được."
Nói rồi hắn lại tiếp tục buộc dây giày còn lại nói tiếp: "Còn nếu có người bị biến đổi nhiễm virus Zombie cũng chả sao, cứ để bọn họ tự mình giải quyết."
Mẹ hắn hỏi ngược lại: "Nếu không giải quyết được thì sao?"
Buộc xong dây giày, Tô Vũ nhảy lên mấy cái khởi động, hắn chẳng để tâm nói tiếp: "Nơi này của chúng ta đang có mấy chục cảnh sát cơ mà, cứ để bọn hắn xử lý. Nếu đến bọn hắn cũng không giải quyết được, khi chúng ta trở về tự mình xử lý. Những việc chúng ta có thể làm đều đã làm hết rồi, bọn hắn cũng phải tự mình thích nghi với thời đại này thôi."
Mẹ hắn nghe vậy cũng không nói thêm gì nữa, những người ngoài kia có lẽ còn không biết. Trong mấy năm qua, để cứu những người này cả nhà bọn hắn đã phải chạy ngược chạy xuôi mà không cần một lời cảm ơn. Tô Vũ nói đúng, chuyện bọn hắn không cần làm, bọn hắn đã làm rồi. Người nhà bọn hắn đã mở đoạn đường phía trước, còn đoạn đường phía sau những người đó phải tự mình tìm cách đi.
Lâm Kim Anh suy nghĩ một chút rồi hỏi tiếp: "Chúng ta không lưu ai lại để canh chừng sao?"
Tô Vũ ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu nói: "Không cần, nếu bọn hắn muốn cướp cứ để cho bọn hắn cướp. Khi trở về chúng ta cướp lại là được. Bây giờ là thời gian để chúng ta nâng cao thực lực, không cần mất thêm người."
Thấy dáng vẻ tự tin của Tô Vũ, bố mẹ hắn cũng không hỏi thêm nữa. Nhưng họ không biết, thực chất hắn cố ý để lại cục diện hỗn loạn này cho cảnh sát xử lý. Trong hỗn loạn mới thấy rõ được lòng người, hắn muốn xem xem bọn hắn sẽ giải quyết tình trạng này thế nào.
Có như vậy hắn mới quyết định được sau này có nên hợp tác với Cảnh Sát hay không.
Hắn cần một danh nghĩa để kêu gọi mọi người lại với nhau. Bởi dù cho đây là mảnh đất của gia đình hắn nhưng trong tình cảnh này. Nói, chưa chắc đã có người nghe.
Tất nhiên nếu xảy ra tình trạng xấu nhất xảy ra, hắn vẫn sẽ phải dùng uy hϊếp, bạo lực để trấn áp. Nhưng hắn thực sự không muốn phải làm đến bước này.
Trong sân mọi người đều đã chuẩn bị hoàn tất, Tô Vũ bắt đầu nói: "Nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta là dọn dẹp toàn bộ những nghĩa trang ở gần đây. Trong các ngươi chắc hẳn có nhiều người cảm thấy Zombie rất dễ dàng."
"Không sai. Nhưng các ngươi phải nhớ, các ngươi không phải đang chơi Trò chơi, chỉ cần sơ hở một chút có thể sẽ bị nhiễm virus. Đến lúc đó đừng trách ta độc ác. Ta nói những lời này không phải hù dọa các ngươi mà là để nhắc các ngươi nhớ. Các ngươi chỉ có một mạng, hơi chút bất cẩn cũng có thể sẽ phải đánh đổi bằng cả mạng sống."
Tô Vũ dừng lại nhìn lướt qua khuôn mặt từng người, dẫu biết những lời mình nói chưa hẳn đã có người nghe lọt tai. Nhưng chỉ cần họ suy nghĩ thoáng qua thôi, thì ít nhất cũng giảm đi phần nào những người phải chết.
Hắn móc trong túi ra một tấm bản đồ cùng một cái la bàn. Hắn mượn nhờ ánh đuốc quan sát bản đồ một lúc rồi chỉ tay về một hướng rồi nói:
"Mục tiêu đầu tiên của chúng ta là Nghĩa trang An Viên."
Trước mắt hắn chưa vội vào trong thành phố, ở trong đó hiện tại chắc chắn rất hỗn loạn. Hắn muốn quét trước hết phải dọn tất cả những nghĩa địa xung quanh gần nơi bọn họ sống.
"Ở đây ai cũng đã từng gϊếŧ Zombie rồi, cách đánh Zombie ta không cần phải nhắc nhở mọi người nữa. Nhưng ở trong đội của ta, tuyệt đối không được tự ý hành động, muốn đi đâu phải có sự cho phép của ta. Nếu không đồng ý thì ngay lập tức rời đi."
"Nghe rõ chưa?" Tô Vũ hằng giọng quát lớn.
Mọi người đều bất ngờ nhìn hắn, ngay cả bố mẹ và đám bạn của hắn cũng như vậy. Bởi lẽ từ nãy tới giờ biểu hiện của hắn rất ôn hóa, bỗng nhiên thay đổi sắc mặt khiến mọi người không kịp phản ứng.
Nhìn thấy bên dưới vẫn chưa thấy ai trả lời, Tô Vũ lại lần nữa hung hăng quát: "Đều câm rồi hả? Nghe rõ chưa?"
"Rõ" Bố mẹ hắn và đám Sở Nhật Nam đồng loạt lên tiếng. Sau đó những người còn lại mới lên tiếng.
Tô Vũ lại chưa hài lòng, hắn quát lớn thêm lần nữa: "Rõ chưa?"
Lần này, mọi người đồng thanh hô một tiếng: "Rõ."
Tô Vũ hài lòng gật đầu, hắn quay người lại sải bước ra ngoài, phất tay quát khẽ: "Xuất phát."
Đội lên mũ bảo hộ, mọi người cầm vũ khí trên tay nhanh chóng sải bước theo sai bước sau lưng Tô Vũ.
Mất đi ánh đèn đường, phố xá như đã mất đi vẻ đẹp vốn có của nó, mà chỉ còn lại những bóng đen.
Đêm hôm ấy, một đoàn người không rõ danh tính trên tay đang lăm lăm cây dao phay như chờ chực đâm bất cứ ai cản đường.
Theo ánh lửa bập bùng, đoàn người đó dần biến mất trong màn đêm.
...
Nghĩa trang An Viên.
Nghĩa trang An Viên nằm ở khu ngoại ô thành phố Bắc Hải. Nghĩa trang này là nơi chôn cất những người không rõ danh tính, trong số họ có những người chết do tai nạn, chết do tử tử, hay thậm chí là những người vô gia cư chết do bệnh tật.
Đứng phía trước cánh cửa sắt đã hơi hoen gỉ, Tô Vũ nhìn phía trên tấm bảng ghi hai chữ "An Viên" phất tay ra hiệu những người phía sau dừng lại. Rồi hắn cầm trên tay thanh kiếm từng bước tiến về phía cánh cổng.
"Két... két...."
"Oa oa oa"
Tô Vũ lấy tay đẩy nhẹ cánh cổng đã cũ kỹ, nó phát ra những âm thanh ma sát kỳ dị. Những con quạ tỉnh giấc, chúng nhìn về phía Tô Vũ kêu lên vài tiếng rồi vỗ cánh bay vυ't đi. Phía sau hắn một số người chân tay đã lạnh run, họ không sợ Zombie, nhưng họ sợ Ma.
【 Phát động nhiệm vụ phụ: Nghĩa trang An Viên】
Nhiệm vụ vắn tắt: Nghĩa trang An Viên là nơi chôn cất rất nhiều người. Có những người chết ở đây chưa được an nghỉ, hãy tìm và giúp họ.
Nhiệm vụ tin tức: Tiêu diệt tất cả quái vật trong Nghĩa trang An Viên.
Nhiệm vụ kỳ hạn: Không.
Nhiệm vụ trừng phạt: Không.
...
Nhìn lướt qua những thông tin có trên nhiệm vụ, Tô Vũ không vội tiến vào mà chú ý quan sát xung quanh. Hết quan sát cánh cửa sắt thì lại khụy gối xuống quan sát những ngọn cỏ trên đường. Hành động của hắn hết sức kỳ lạ nhưng không ai lên tiếng hỏi mà đều đứng ngoài đợi hắn quyết đinh.
Quan sát hồi lâu, hắn bốc một nắm cỏ lên mũi ngửi rồi đứng dậy nhíu mày nhìn về phía sâu bên trong khu trang. Hắn nắm một hòn đá ném mạnh rồi nghe động tĩnh nhưng không có bất cứ phản hồi nào, cứ y như bên trong chỉ là một khu nghĩa trang bình thường vậy.
Nhưng càng vậy, hắn càng không yên tâm được. Tô Vũ hít một hơi thật sâu rồi hét to một tiếng về phía nghĩa trang.
"Grào grào"
Từng cánh tay hư thối trồi lên từ dưới những phần mộ không tên tuổi. Chúng từ từ chui ra rồi há miệng thét một tiếng về phía Tô Vũ.
Nhưng khi mọi người nghĩ hắn đang chuẩn bị ra hiệu tấn công thì hắn lại đóng cửa nghĩa trang lại.
Có người đã nhịn không được lên tiếng hỏi: "Ngươi đang làm cái thế?"
Tô Vũ không quay đầu mà tiếp tục nhìn những con Zombie đang tiến tới ngày một gần: "Ta đang quan sát."
Người đó bắt đắc dĩ nói: "Ta biết ngươi đang quan sát, nhưng ngươi muốn quan sát gì?"
Tô Vũ nhìn những cánh tay Zombie đang vươn ra từ trong các sóng sắt của cánh cửa, rút thanh kiếm ra đâm vào một con rồi nói: "Ta quan sát thêm một chút để đảm bảo an toàn thôi."
【 Người chơi đã gϊếŧ được Zombie (biến dị)】
【 Người chơi thu được một "Mảnh vỡ kết tinh biến dị"】x1
Nhìn mảnh vỡ kết tinh trong tay, Tô Vũ nhìn sâu bên trong khu nghĩa trang nở nụ cười rét lạnh, thì thầm nói: "Ngươi ở đây đúng không?"
...
Hắn không phải thần, càng không thánh mẫu, hắn không tính toán được tất cả, vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều. Hắn từng bước đi trên con đường trở nên mạnh mẽ, gian nan gia tăng thực lực của mình, đồng thời lại dấn sâu vào vô số âm mưu, kiếp nạn.
Ta là chính kiếp nạn của Chư Thiên Vạn Tộc.