Lần gặp nhau đầu tiên của hai người là ở trong rừng Nidal, lúc đó Tô Vũ không suy nghĩ quá nhiều. Hắn chỉ nghĩ rằng bộ dạng ngờ nghệch của Galileo chắc là do không được tiếp xúc với người bên ngoài.
Nhưng từ khi biết Galileo là một Pháp sư, Tô Vũ đã bắt đầu chú ý hắn nhiều hơn.
Có một người đã từng nới với Tô Vũ một câu thế này: "Pháp sư có thể là kẻ ngốc, nhưng kẻ ngốc không thể trở thành Pháp sư."
Dẫu biết, Galileo có lẽ đang muốn che dấu điều gì đó nhưng nếu hắn không nói, Tô Vũ cũng không hỏi.
Có lẽ là mối thù với người Frank hay dù bất cứ nguyên nhân gì. Hắn lấy tư cách gì tra hỏi Galileo? Tư cách gì để ngăn Galileo?
Thử hỏi trên thế giới này, ai có tư cách ngăn người Row lại? Hắn không được, những người khác càng không được.
Nhưng hắn vẫn muốn ngăn Galileo lại một thời gian, ít nhất cũng phải để cho những đứa trẻ lớn thêm một chút.
Đến lúc đó, dù cho Galileo có làm gì hắn cũng không muốn nhúng tay vào nữa.
Người ta nói, thời gian là thứ xóa mờ đi tất cả. Nhưng đâu phải lúc nào cũng như vậy, thời gian cũng là lưỡi dao cứa đi cứa lại trên vết thương đã lở.
Những thứ như tha thứ, vị tha, đại nghĩa, là gì?
Bởi Tô Vũ không làm được nên hắn không khuyên ai cả. Hắn chỉ như một người qua đường trong dòng lịch sử mà thôi.
...
Cả hai đều đang suy nghĩ miên mang.
Cứ thế trời cũng dần sáng, bình rượu đã chật kính dưới chân.
Tô Vũ nhìn ly rượu sóng sánh trong tay, bỗng cầm nó hất về phía Galileo một cái rồi vừa cười vừa chạy ra ngoài để cho Galileo ngạc nhiên, ngơ ngác.
Galileo nhìn theo bóng lưng của Tô Vũ với ánh mắt phức tạp, hắn lắc đầu uống ly rượu trên tay. Nhưng vừa nhấp môi hắn đã cảm giác trong rượu một vị đắng nghét.
Galileo hét lên giận giữ về phía nơi Tô Vũ vừa rời đi: "Tô Vũ, ngươi chờ đó cho ta."
Nhưng hắn đuổi thế nào cũng tìm không thấy Tô Vũ.
Bởi vào lúc này, Tô Vũ đã đăng xuất khỏi trò chơi. Hắn thu lại vẻ tươi cười lúc nãy, hắn nhìn chiếc mũ trong tay đầy phức tạp.
Tô Vũ cất chiếc mũ vào trong một góc giường rồi bắt đầu lên kế hoạch cho khoảng thời gian sắp tới.
Tính đến bây giờ chỉ còn cách ngày 1 tháng 1 còn chưa đến một tháng nữa, nhưng vẫn còn rất nhiều việc hắn cảm thấy chưa đủ chu toàn.
"Ọc ọc" Vừa nghĩ ra được vài thứ, bụng hắn đã bắt đầu biểu tình đòi tăng lương.
Buổi sáng của một ngày mùa đông rét buốt khiến con người trở nên lười biếng hơn, chiếc chân bông, chiếc giường ấm là những cám giỗ khó người khước từ được.
Thường vào khoảng thời gian này trong nhà hắn chưa ai tỉnh giấc cả, Tô Vũ cũng đành phải tự mình chuẩn bị bữa ăn sáng, nhân tiện cũng nấu cho bố mẹ và bác Lưu giúp việc cùng ăn.
Với một người đã sống ở tận thế như hắn, nấu ăn là một kỹ năng sinh tồn bắt buộc phải học. Bởi trong thế giới đó chỉ cần được ăn một bữa ngon đã đủ lắm rồi.
Tô Vũ ngẫm nghĩ một lúc rồi quyết định làm món Phở Bò. Hắn lấy nguyên liệu ra bắt đầu chế biến.
Trong tiết trời se lạnh, được ăn một món ăn ấm nóng là một cảm giác khó mà nói thành lời. Hơn nữa, phở cũng là món yêu thích của gia đình hắn.
"Con làm gì đấy Tô Vũ?" Khi Tô Vũ đang còn tập trung làm món ăn thì âm thanh của hắn cũng đã đánh thức mẹ hắn. Bà mang trên người một cái áo khác, tóc tai chưa chải chuốt đàng hoàng, giụi mắt hỏi Tô Vũ.
Tô Vũ hơi quay đầu nhìn về phía mẹ hắn nói: "Mẹ ngủ tí nữa đi, con nấu xong rồi kêu bố mẹ ra ăn."
"Oa, con trai nấu ăn cho mẹ hả. Nấu món gì thế?" Mẹ hắn vui mừng chạy đến nhìn nồi nước dùng hắn đang nấu.
Tô Vũ mở nắp ra cho mẹ hắn nhìn: "Con nấu Phở Bò. Mẹ vào ngủ thêm đi, chừng nào xong con gọi."
Mẹ hắn lấy một tay quạt hơi nước vào mũi ngửi, bà giơ ngón tay cái nhìn Tô Vũ: "Thơm đó."
Nói rồi bà xắn tay áo lên hỏi: "Còn cần mẹ giúp gì không?"
Tô Vũ thấy bà cứ chạy tới chạy lui trong căn bếp liền nói: "Mẹ đi dọn bàn ăn đi, để con nấu."
"Oke" Bà làm ra một dấu oke rồi nháy mắt nhìn hắn.
Tô Vũ chú ý đến vết ke còn trên khóe miệng của bà, hắn không biết có nên nhắc bà hay không.
Hơn nửa tiếng sau Tô Vũ bưng một nồi nước dùng ra, còn bánh phở và rau sống đã được mẹ hắn rửa rồi bưng ra từ trước.
"Để xem nào" Bố hắn lấy một cái thìa ra nếm thử.
"Hừm"
Mẹ hắn tò mò hỏi: "Sao? Sao?"
Bố hắn nhìn mẹ hắn cười toe toét nói: "Ngon"
Rồi ông quay qua nhìn hắn khen: "Quả nhiên là "Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh". Nấu ăn ngon như ta nấu vậy."
Mẹ hắn bĩu môi: "Trứng rán? Thịt luộc?"
Bố hắn không yếu thế nói lại: "Còn hơn ai kia, rán trứng cũng cháy."
Tô Vũ nhìn hai người lời qua tiếng lại im lặng không biết nói gì. Sao hắn cứ cảm giác mình đang nhìn hai đứa trẻ cãi lộn nhau nhỉ.
Mà nói mới nhớ, nếu tính tuổi hai đời thì hắn đúng là lớn nhất ở đây thật.
Tô Vũ giơ tay ngăn hai người lại nói: "Bố mẹ ăn không nguội bây giờ, bác cũng vào ăn đi bác Lưu. Cháu nấu cho cả bác nữa đấy."
Hai người lúc này mới chịu dừng lại, mẹ hắn nhìn qua bác Lưu mỉm cười vẫy tay: "Lại ăn đi bác. Bác thử đánh giá xem nó có mở được cửa háng không?"
Bác Lưu mỉm cười gật đầu cùng ngồi ăn với cả gia đình Tô Vũ.
Cả nhà cùng nhau tụ hợp lại cùng ăn sáng, khung cảnh này thật đầm ấm.
Tô Vũ như vô ý hỏi bác Lưu: "Bác có tin vào Tận thế không?"
Bác Lưu cười ha hả nói: "Tin chứ, nhưng ta cũng từng này tuổi rồi. Quan tấm mấy thứ đó làm gì đâu."
"Gia đình bác còn có ai không bác, gia đình cháu chuẩn bị mấy ngày nữa tổ chức tiệc?" Tô Vũ cười gật đầu.
"Thôi thôi, cậu đừng bày vẽ nữa." Bác Lưu xua tay từ chối.
Mẹ hắn cũng biết ý hắn, bà mỉm cười nói: "Bác Lưu cùng tham gia đi, ngày đó nhiều việc lắm bác coi như đến giúp gia đình cháu cũng được."
Sau đó mẹ hắn không quên bổ sung một câu: "Nếu có cháu gái bác nhớ mang theo nhé."
Bác Lưu hơi chần chừ nhưng cũng gật đầu đồng ý.
Khi cả nhà bọn hắn ăn xong, Bác Lưu đứng dậy thu dọn chén bát đi rửa.
Tô Vũ cũng nhân cơ hội này nói chuyện với bố mẹ hắn: "Còn mấy ngày nữa là tới "Ngày đó" rồi. Bố mẹ chuẩn bị xong hết chưa."
Nhắc đến tận thế, bố mẹ hắn cũng trở nên nghiêm túc: "Thực phẩm đã chuẩn bị được chuyển đến chắc vài ngày nữa sẽ tới còn chỗ ở đã chuẩn bị đầy đủ rồi."
"Còn vũ khí thì sao?"
Bố hắn hơi nhíu mày nói: "Vũ khí rất khó vận chuyển số lượng lớn, rất dễ bị chính phủ lầm tưởng thành khủng bố."
"Thay vì vũ khí sao bố không mua đồ dùng thể thao số lượng lớn. Kiểu như gậy bóng chày, đồ bảo hộ bóng bầu dục."
Mẹ hắn đập bàn khen hay: "Thế mà chúng ta không nghĩ ra."
Tô Vũ lần nữa hỏi: "Bố mẹ tính ngày đó sẽ tổ chức sự kiện gì?"
Bố hắn trả lời: "Ta nghĩ tổ chức một lễ hội thể thao, con nghĩ sao?"
Tô Vũ suy ngẫm một lúc rồi nói: "Con nghĩ nên tổ chức thêm nhiều loại sự kiện nữa. Ngày mai bố mẹ bàn thử với bố mẹ Sở Nhật Nam thử mở rộng xem."
Sau đó họ tiếp tục thảo luận thêm nhiều vấn đề nữa, cả ba người đều là những người có tài quản lý. Bố mẹ hắn đều là chủ doanh nghiệp, còn hắn là thành chủ Thành Vạn Xuân.
Từng vấn đề được nêu ra, trong đó vấn đề khó khăn nhất là an ninh. Đây cũng là vấn đề mà ba người suy nghĩ rất lâu, cuối cùng họ vẫn không tìm được giải pháp.
Bố hắn gõ bàn nói: "Chắc chỉ còn cách nhờ gia đình Hoài Diễm thôi."
Tô Vũ tò mò nhìn qua mẹ hắn hỏi nhỏ: "Hài Diễm là ai vậy mẹ?"
Mẹ hắn liếc mắt nhìn hắn nói: "Mẹ vợ tương lai của con đó."
"Mẹ vợ?" Tô Vũ trừng mắt.
Mẹ hắn gõ lên đầu hắn một cái nói: "Mẹ của Đàm Sương đó nhớ chưa?"
Tô Vũ rốt cục cũng nhớ ra người đó là ai, hắn lần nữa hỏi nhỏ: "Gia đình cô Hoài Diễm đó làm gì vậy mẹ?"
Mẹ hắn trầm ngâm một lúc rồi nói: "Có thể coi là bảo vệ."
"Sao lại coi như?"
Mẹ hắn thì thầm vào tai hắn: "Tại vì hiện giờ là bảo vệ, còn trước đây là xã hội đen."
Gia đình của Đàm Sương, Băng Hoàng là xã hội đen? Chữ "băng" này chắc không phải ý là "băng" trong "băng đảng" đó chứ?
...