Tận Thế Tái Sinh: Hi Vọng Cuối Cùng

Chương 155: Adney

Nhưng khi hắn đã ngồi xuống, Duke lại không nói gì. Tô Vũ cũng không vội, hắn yên lặng ngồi bên chờ Duke bình tĩnh trở lại. Cứ thế hai người ngồi trên thềm cửa im lặng nhìn lên bầu trời đêm.

Một lúc sau, Duke cố nén xúc động, hắn nhắm mắt lại rồi thở hắt ra một hơi thật dài nói: "Khi ngươi rời đi không lâu, sứ giả của vua Frank đã tới gặp chúng ta."

....

Cách đó mấy tháng, lúc Tô Vũ rời đi không lâu.

Trong phòng họp của Thành Vạn Xuân.

Ngồi đối diện với Duke và Adney lúc này là một người đàn ông tự nhận bản thân là sứ giả do vua Frank phái tới, công tước Lason.

Công tước Lason có vẻ ngoài mập mạp với cái bụng phệ, mái tóc hói màu vàng nhạt được chải ngược phía sau, cùng bộ râu được xoắn nhẹ sang hai bên. Hắn lúc này đang cầm trên tay một cây gậy chống có đỉnh đầu hình đại bàng, tay còn lại đang cầm một tách trà nhẹ nhàng nhấp môi. Trên khuôn mặt hắn lộ rõ vẻ khinh thường.

Còn đối diện hắn là Duke và Adney, khuôn mặt hai người lúc này đã đỏ bừng vì tức giận. Duke vỗ bàn, nhổm dậy nhìn thẳng vào mặt Lason hét lớn: "Các ngươi là cái thá gì mà bắt chúng ta đầu hàng?"

Nhưng công tước Lason không hề mất bình tĩnh, hắn đặt tách trà xuống rồi gõ nhẹ cây gậy xuống nền nhà, bật cười nói: "Ngươi nên nhớ bản thân ngươi là người Frank, đất ngươi đang đứng cũng thuộc về vua Frank. Các ngươi quy thuận chúng ta không phải là chuyện rất hiển nhiên sao?"

Nghe được những lời này, Duke càng tức giận: "Lúc chúng ta bị bắt làm nô ɭệ các ngươi ở đâu? Lúc chúng ta bị quái vật tấn công các ngươi ở đâu? Giỏi thì sao không đánh nước Lance, Lind, Rhine đi hả?"

Công tước Lason hơi thẹn, hắn đập bàn nói: "Các ngươi dám trái lệnh vua? Các ngươi muốn làm phản đúng không?"

Adney bên cạnh kéo Duke xuống, rồi nhìn Lason nói với giọng khẩn thiết: "Ngài bớt giận, bạn của ta không có ý đó đâu."

Duke lại lần nữa nhổm dậy, đưa người về phía Lason, mặt đối mặt nhìn hắn gằn từng chứng: "Đúng đấy thì sao? Giỏi thì gϊếŧ tới đây."

Công tước Lason giận quá hóa cười: "Được, được lắm, các ngươi đợi đấy. Các ngươi sẽ phải hối hận."

Nói xong, ông ta đạp cửa bước ra ngoài, trong miệng vẫn liên tục thì thầm nguyền rủa. Adney thấy vậy liền vội vã chạy theo sau: "Chúng ta không có ý đó, bạn ta có hơi bốc đồng. Ta thay mặt hắn xin lỗi ngài."

Khuôn mặt công tước Lason vẫn lộ vẻ hằn học. Bước được vài bước, hắn mới quay qua đánh giá Adney một lúc rồi kéo đầu Adney xuống thì thầm: "Ngươi muốn làm thành chủ không?"

"Sao ta có suy nghĩ đó được?" Adney lùi ra sau, xua tay nói.

Công tước Lason cười lớn, tiếp tục thì thầm vào tai Adney: "Ngươi không phải sợ, Thành chủ của các ngươi không phải đã đi rồi sao. Chỉ cần ngươi muốn chúng ta sẽ giúp ngươi."

Adney hơi chần chừ một lúc rồi chỉ vào bản thân: "Ta được không?"

Vừa nghe xong, Lason nở nụ cười càng lớn hơn, hắn vỗ vai Adney nói: "Yên tâm, chúng ta sẽ giúp ngươi."

...

Sau đó mấy ngày tại phòng họp Thành Vạn Xuân.

Duke, Adney và Miranda đang ngồi đối diện với nhau, khuôn mặt họ đều lộ vẻ trầm trọng.

Duke lên tiếng trước: "Vậy ý ngươi là bọn chúng từ lâu đã cài người vào trong thành chúng ta rồi?"

Adney gật đầu: "Theo mấy ngày nay ta thu thập được thì bọn chúng đã cho người trà trộn vào trong thành chúng ta từ lâu rồi, trong quân đội hơn phân nửa là người của bọn hắn rồi."

Duke chỉ tay ra bên ngoài cửa tức giận nói: "Chúng ta đối xử bọn họ đâu có tệ, bây giờ lại muốn làm phản sao?"

Adney không đáp mà chỉ thở dài. Ba người lại tiếp tục im lặng không biết nên làm sao.

"Ta sẽ theo Lason." Adney bỗng nhiên mở miệng.

"Đến ngươi cũng muốn làm phản hả?" Duke hơi khó tin nhìn Adney.

"Cũng chỉ còn cách này thôi." Adney cúi đầu nói.

Duke tức giận nắm cổ áo Adney, lớn tiếng: "Bọn chúng cho ngươi cái gì hả?"

Miranda đứng dậy vội vàng can ngăn, cô dường như đã đoán được ý của Adney. Nhưng lại không lên tiếng mà chỉ nhìn Adney thở dài.

...

Trở lại dưới mái hiên Sở Nghiên cứu.

Bầu trời đêm nay vẫn sáng như vậy, bầu trời đầy sao cứ liên tục chớp tắt. Bỗng nhiên một ngôi sao bỗng xẹt qua bầu trời rồi biến mất giữa trời đêm.

Duke buồn bã kể tiếp câu chuyện: "Và rồi Adney lựa chọn phản loạn."

Rồi hắn quay qua nhìn Tô Vũ nói: "Ngươi đừng trách hắn, thực ra hắn cũng chỉ muốn ít người chết đi thôi. Dù bọn ta thua nhưng hắn không gϊếŧ thêm ai cả, đối xử với chúng ta vẫn rất tốt."

Tô Vũ nghe xong vẫn im lặng không nói gì.

"Bẹp bẹp bẹp" Tiếng bước chân từ phía sau vang lên.

"Đến giờ ngươi vẫn chưa hiểu hắn sao?" Miranda bỗng nhiên bước tới.

Tô Vũ quay đầu lại hơi áy náy: "Xin lỗi ngươi, ta đã hứa sẽ bảo vệ cho ngươi nhưng không ngờ..."

"Không sao, chưa chết là được rồi." Cô ngồi xuống bên cạnh hai người.

Miranda chống hai tay ra phía sau rồi ngẩng đầu lên nhìn trời thở dài: "Để ta kể tiếp câu chuyện này đi."

...

Buổi tối trước hôm Adney quyết định phản loạn.

Đã quá mười hai giờ đêm nhưng căn nhà của Adney vẫn còn sáng đèn. Đột nhiên một tiếng gõ cửa từ bên ngoài vang lên.

"Adney ngươi còn thức không?" Tiếng Miranda vang lên sau cánh cửa.

Adney trả lời với giọng hơi khàn khàn: "Có đợi ta một chút."

Một lúc sau cánh cửa mới từ từ mở ra, Miranda thấy vành mắt của Adney đã hơi đỏ: "Ngươi có sao không?"

"Sao gì? Ngươi sau này phải gọi ta là Thành chủ đấy" Adney cười lớn.

"Ngươi chỉ lừa được Duke chứ không lừa được ta đâu." Miranda lách qua người Adney đi vào bên trong.

Adney cười khổ nói: "Đúng là không dễ thật." Hắn khép cửa lại rồi quay người vào trong.

Miranda nhìn Adney thở dài: "Không còn cách nào khác nữa sao?"

Adney khổ sở nói: "Chúng ta giờ đã hết cách rồi."

Miranda không phản bác, cô hơi thương tiếc nhìn Adney: "Ngươi làm vậy có thấy đáng không? Dù gì ngươi cũng đâu phải Thành chủ."

Hắn bước đến bên cửa sổ nhìn thành Vạn Xuân về đêm nói: "Ngươi nói đúng, nhưng dù gì ta cũng là một người dân Thành Vạn Xuân. Không phải sao?" Nói câu cuối cùng, hắn quay lại nhìn Miranda nở nụ cười tươi rói.

Không biết vì sao, Miranda nhìn nụ cười đó lại mang một nỗi buồn mang mác. Cô không phản bác mà cùng hắn nhìn về phía thành Vạn Xuân lần cuối. Sau đêm này, cảnh tượng yên bình nơi đây có lẽ phải rất lâu mới có thể thấy lại được.

...

Từng đám mây đang dần kéo đến che mất cả ánh trăng đêm nay.

Tiếng tốc tốc của nước mưa từ trên mái hiên chảy xuống, nhưng ba người không hề mảy may quan tâm mà vẫn ngồi đó ngước nhìn lên bầu trời đã tối đen.

Miranda thở dài: "Hắn làm vậy cũng không phải vì tham sống sợ chết, mà vì hắn muốn nhân cơ hội này tìm cho ra những người được vua Frank cài vào chúng ta. Hơn nữa còn kiếm chế những người khác, tránh bọn họ làm bậy."

"Ý ngươi là hắn cố ý làm vậy để bảo vệ mọi người chờ Thành chủ về?" Duke hơi bất ngờ nói.

Miranda nặng nề gật đầu: "Hắn muốn tìm ra tất cả để chờ Thành chủ về quải quyết."

"Vậy chuyện người Rhine thì sao?" Tô Vũ đã hơi tin nhưng vẫn có điều hắn vẫn chưa hiểu.

Không đợi Miranda trả lời, Duke đã lên tiếng: "Bình thường Adney đều trông giữ ở đây, hắn đối xử với bọn họ cũng rất tốt. Có lẽ vì hôm nay Thành Chủ đánh vào thành nên những binh lính kia tự ý làm bậy."

Miranda gật đầu đồng tình: "Đúng vậy, những binh lính này đa số đều là người của vua Frank. Bọn hắn muốn nhân cơ hội không có Adney gϊếŧ chết tất cả người Rhine ở đây."

"Ừm ta biết rồi." Tô Vũ nghe xong câu chuyện hắn cũng không có quá nhiều biến hóa. Hắn vẫn ngồi dưới mái hiên yên lặng nhìn từng giọt mưa rơi.

Đến bản thân hắn cũng không biết bây giờ đang cảm thấy như thế nào, là đau khổ, luyến tiếc, hay là nhẹ lòng. Bỗng hình ảnh về nụ cười trước khi chết của Adney hiện ra trong tâm trí hắn. Tô Vũ mỉm cười thì thào: "Thảo nào ngươi ra đi thanh thản như vậy."

...

Động đất à? Không!!! Đây là địa chấn của tháng này!!! Đây là siêu phẩm của tháng!!!