Tận Thế Tái Sinh: Hi Vọng Cuối Cùng

Chương 144: Đặc sắc

Tuy nói thì nói vậy thôi, nhưng khuôn mặt của Nhật Nam đúng là rất đáng ghét, đặc biệt là cái vẻ mặt mếu máo của hắn khi khóc nhăn không khác gì đít khỉ.

Tô Vũ chịu không được mở miêng: "Thôi được rồi nín đi, nếu có lần sau coi chừng ta đó."

Sở Nhật Nam gật đầu liên tục, mở miệng thề thốt: "Ta thề có trời cao chứng dám là không có lần sau đâu."

Tô Vũ còn đang suy nghĩ xem nên trừng phạt hắn như thế nào thì phía xa đã có hai bóng người bước đến.

"Tô Vũ, Nhật Nam"

Hai người Lý Uyển Nhi và Dương Vân Nhi đang từ xa bước tới, trên tay mỗi người đều đang mang theo hai cái túi nhựa. Khi dần tiến lại gần thì họ lấy ra chai nước đưa cho Tô Vũ và Nhật Nam.

"Hai người uống đi."

Bỗng nhiên hắn nảy ra một ý tưởng cực kỳ thú vị, cầm trên tay chai nước Tô Vũ nhìn hai người hỏi: "Cảm ơn hai ngươi, mà ta hỏi này, lần trước ta có nghe Nhật Nam nói đội cổ vũ hình như thiếu người đúng không?"

Làm bạn biết bao năm, Nhật Nam vừa nghe xong đã biết dụng ý của Tô Vũ, nước mới vào miệng suýt nữa phun ra. "Ụ hụ hụ hụ"

Dương Vân Nhi vỗ lưng cho Nhật Nam, quan tâm nói: "Ngươi uống từ từ thôi."

Rồi cô quay qua nhìn Tô Vũ: "Đúng rồi, hiện tại bên đó hình như đang rất thiếu người thì phải."

Tô Vũ nở một nụ cười như có như không nhìn về phía Nhật Nam: "Nhật Nam. ta nhớ ngươi nhảy rất đẹp. Hay là ngươi vào đội cổ vũ đi?"

Nhật Nam vẫn còn đang ho sù sụ, nhưng nhìn ánh mắt của Tô Vũ vẫn cố gắng ngẩng đầu lên đáp: "Được, ta sẽ tham gia."

Tô Vũ thấy thế vỗ bờ vai hắn động viên: "Sân khấu hôm nay sẽ thuộc về ngươi, trình diễn cho tốt nhé."

Nói rồi hắn vừa đi vừa cất tiếng cười to bước ra khỏi nhà thi đấu. Để lại ba người nhìn theo bóng lưng của hắn.

Dương Vân Nhi thấy hoàn cảnh này rất giống như một bộ phim cô đã xem, liền nói nhỏ vào tai Uyển Nhi: "Tô Vũ sao hôm nay giống phản diện trong phim thế."

Lý Uyển Nhi quay qua nhìn khuôn mặt đang tái mét của Nhật Nam rồi lại quay qua nhìn bóng lưng của Tô Vũ, thì thầm lại với Vân Nhi: "Có khi nào Tô Vũ uy hϊếp Nhật Nam không?"

Dương Vân Nhi nghe vậy cũng gật đầu: "Ta cũng nghĩ vậy, ngươi nghĩ tình tiết tiếp theo ra sao?"

Lý Uyển Nhi suy nghĩ một lúc rồi thì thầm trở lại: "Theo kinh nghiệm nhiều năm xem phim của ta thì tiếp theo sẽ có cảnh một người nào đó đứng ra bảo vệ Nhật Nam. Rồi sau đó Nhật Nam sẽ cảm động đem lòng yêu người đó."

Dương Vân Nhi giật mình chỉ vào bản thân: "Vậy không phải nhân vật đó là ta sao."

Lý Uyển Nhi nhìn cô một lúc rồi lắc đầu: "Chưa chắc đâu, có thể người đó là nam cũng không biết chừng."

Dương Vân Nhi lại càng giật mình: "Không lẽ ta thành nữ phụ phim đam mỹ?"

Lý Uyển Nhi gật đầu khẳng định: "Tin ta chắc chắn không sai, chúng ta chỉ cần mua thêm ít bổng ngô với ly nước ngọt ngồi xem là được rồi."

Dương Vân Nhi trầm tư một lúc rồi lắc đầu: "Theo ta thấy không ai cứu Nhật Nam đâu, tình tiết tiếp theo phải là Tô Vũ hành hạ Nhật Nam lâu ngày sinh tình cảm cuối cùng lại quay qua thích nhau."

Lần này tới lượt Lý Uyển Nhi giật mình: "Không lẽ hai người họ vốn đã nảy sinh tình cảm từ trước. Bây giờ thấy ngươi và Vân Nam yêu nhau nên Tô Vũ từ yêu thành hận."

Dương Vân Nhi nặng nề gật đầu: "Chắc chắn là vậy, theo ta thấy hai bọn họ làm bạn lâu như vậy chắc chắn đã có tình cảm không nói cho ai biết."

Lý Uyển Nhi chỉ biết thở dài nhìn cô: "Đáng thương cho bạn của ta, kết cục nào cũng thật là bi thảm."

Dương Vân Nhi lắc đầu thở dài: "Biết sao được, coi như ta xui xẻo đi."

Mà lúc này Sở Nhật Nam mặt mũi đã không còn tái mét mà đen đi rất nhiều. Tuy hai người nói chuyện không lớn tiếng, nhưng họ nói gì hắn cũng nghe rõ từng chữ một. Hắn biết phản bác thế nào, nói Tô Vũ uy hϊếp hắn sao? Đến lúc đó kiểu gì hai người cũng sẽ hỏi uy hϊếp gì.

Đến lúc đó hắn biết trả lời sao, nói thật thì chết chắc, nói dối thì lỡ vào tai Tô Vũ không chết cũng bị lột da. Nên hắn chỉ có thể cắn răng lặng lẽ chảy ra hai hàng lệ, uất ức nhưng không thể nói thành lời.

...

Rất nhanh trận đấu đã chuẩn bị bắt đầu, lượng khán giả đến hôm nay đến rất đông, đúng là sức hút của một trận chung kết hôm nay không phải tầm thường.

Sở Nhật Nam lúc này quay qua nhìn Tô Vũ hỏi: "Hôm nay bố mẹ ngươi không đến xem à?"

Tô Vũ gật đầu đáp: "Nhà ta chuẩn mở nhà máy sản xuất robot."

Sở Nhật Nam suy nghĩ một lúc liền đoán ra được robot hắn nói tới là gì: "Ngươi phản ứng nhanh thật đấy."

Tô Vũ nhíu mày: "Ta còn chưa hỏi tội vụ ngươi đòi cài bom đấy."

Sở Nhật Nam chẳng quan tâm, mỉm cười nhìn hắn nói: "Nắm quyền lực trong tay không phải tốt hơn sao?" Nhưng hắn vừa nói xong đã thấy hơi bồn chồn, sợ Tô Vũ lại chuẩn bị kéo hắn ra ngoài đánh cho một trận.

Tô Vũ vừa nghe xong đã ngay lập tức quay qua nhìn, hắn thì nhíu mày, Nhật Nam thì vẫn giữ y nguyên nụ cười đã hơi cứng ngắc. Một lúc sau hắn mới thở dài nói: "Muốn làm gì đấy thì làm, nhưng nhắc nhở một câu. Kỳ nhân dị sĩ trên đời này nhiều lắm, làm việc gì cũng làm cho cẩn thận. Máy móc ở tận thế cũng không dùng được đâu."

Sở Nhật Nam nghe được câu này của Tô Vũ trong lòng thầm hô may mắn, hắn khoác vai Tô Vũ cười lớn: "Yên tâm, chúng ta chưa điên tới độ không coi ai ra gì đâu."

Không quan tâm đến hắn nữa, Tô Vũ tiếp tục chú ý đến trận đấu. Không hổ là trận đấu kết thúc mùa giải, hai đội đang thi đấu cực kỳ nảy lửa, các bên lên xuống giao tranh cực kỳ đặc sắc.

Nhưng khán giả đến xem trận đấu không phải tất cả đều là những fan của môn thể thao bóng rổ mà đa số đến đây đều có mục đích mờ ám. Hắn thậm chí còn thấy một vài người hưng phấn đến chảy cả máu cam, một số người khác thì đang vội lau nước miếng, một số khác thì nhìn trận đấu cười ngây ngô như đang tưởng tượng điều gì đó trong đầu.

"Reng reng reng"

Tiếng chuông kết thúc hiệp đã vang lên, hai đội hôm nay thực sự rất cân sức, kết quả đến hiện tại mới chỉ ngang nhau. Mà tiết mục chính của hôm nay cuối cùng cũng đến.

Tiếng bình luận viên vang lên: "Tiếp theo chúng ta hãy cùng đến với buổi trình diễn của đội Hoàng Hoa."

Rất nhanh một nhóm người mang trang phục cổ động đi đến giữa sân, nhưng đội cổ vũ hôm nay thật đặc biệt. Trong một rừng hoa tươi lại có một bãi cứt trâu trôi nổi.

Sở Nhật Nam lúc này đang đứng ở trong đội hình, khuôn mặt của hắn đã đỏ chót, cũng chỉ biết đứng đó cúi đầu không dám nhìn ai.

Tiếng nhạc cổ vũ bỗng vang lên, hắn lóng nga lóng ngóng bắt chước những bạn nữ ở bên cạnh lắc lư theo giai điện. Khán giả bên trên thấy thế không hề la ó phản đối mà họ thích thú nhìn hắn, một vài người còn không nhịn được, chỉ về phía hắn ôm bụng cười sặc sụa.

Ở khu vực nghỉ ngoài sân, Lý Uyển Nhi thì thầm với Vân Nhi: "Ngươi thấy bạn trai ngươi có tiềm chất làm công hay thụ hơn?"

Dương Vân Nhi nhìn về phía Sở Nhật Nam đánh giá trên dưới rồi nói: "Ta nghĩ thụ hợp với hắn hơn."

Lý Uyển Nhi cũng gật đầu đồng ý: "Ngươi đúng là có con mắt tinh tường."

Rồi cô quay đầu nhìn về phía Tô Vũ trên khán đài, sau đó quay qua Vân Nhi tiếp tục thì thầm: "Ngươi thấy ánh mắt của Tô Vũ không, chính là ánh mắt không nỡ đó."

Dương Vân Nhi cũng quay nhìn Tô Vũ rồi quay lại: "Đúng thế, chính là ánh mắt này chắc chắn không sai được."

Rồi cô nghi hoặc hỏi: "Nhưng tình tiết tiếp theo sao vẫn chưa tới nhỉ, sắp hết bài rồi mà."

Lý Uyển Nhi bấm ngón tay như một bà thầy bói nói: "Ta đã suy tính, có lẽ hắn thấy chưa phải thời cơ thích hợp để ra tay."

Dương Vân Nhi gật đầu nhìn Sở Vân Nam: "Chẳng lẽ hắn đợi tới lúc Vân Nam thảm hại nhất mới giang tay ôm vào lòng?"

Lý Uyển Nhi tiếp tục bấm bấm ngón tay suy tính: "Gió đông đến chính là thời điểm Vân Nam cô đơn nhất. Ta nghĩ Tô Vũ chờ chính là cơ hội này."

Dương Vân Nhi gật gật đầu: "Canh lúc bạn trai ta yếu đuối nhất để cướp mất hắn từ tay ta. Quả là một đối thủ xứng tầm."

Lý Uyển Nhi vỗ vai cô khuyên giải: "Ngươi chưa nghe câu "Chàng trai đang sánh bước bên em, rồi cũng thuộc về anh à", từ bỏ đi."

Dương Vân Nhi nghe vậy liền giả bộ quay người về phía Lý Uyển Nhi ôm mặt khóc. Mà những đồng đội xung quanh cũng dùng ánh mắt quái dị nhìn họ. Thông tin quá lớn họ chưa kịp tiếp thu, Tô Vũ yêu Sở Nhật Nam, Sở Nhật Nam cũng thầm yêu Tô Vũ, Dương Vân Nhi lại chỉ là bức bình phong?

...