Tận Thế Tái Sinh: Hi Vọng Cuối Cùng

Chương 138: Hoàn cảnh "cơ cực"

Không biết thì thôi, càng nhìn Trần Huyền hắn càng thấy khó chịu. Cả người hắn, Tô Vũ chẳng thấy được điểm nào tốt.

Kiếp trước hai người làm bạn với nhau, nhưng Trần Huyền ỷ mình to con, lại lớn tuổi hơn hắn. Nên Tô Vũ bị hắn ăn hϊếp suốt ngày, hết bị bắt đi đấm bóp lại kêu hắn đi xách đồ, giặt giũ áo quần gì cũng tới phiên hắn.

Còn nói cái gì mà thanh niên sống là phải lao động, cái gì mà từng tuổi đó hắn cũng đã cực khổ gấp mấy lần. Lười thì bảo lười, suốt ngày lải nhải khiến hắn nhức hết cả đầu.

Nghĩ về khoảng thời gian đó, máu nóng trong người của hắn bắt đầu nổi lên: "Ê lại đây nhờ tý."

Bị một người nhỏ tuổi hơn mình gọi như vậy, Trần Huyền cũng hơi khó chịu nói: "Ta cũng đáng tuổi cha chú ngươi đấy."

Tô Vũ trừng mắt nhìn hắn: "Sao, thích gì? Bố thích gọi thế đấy thì sao?"

"Ngươi lại đây ta nhờ tý."

Trần Huyền sau khi trải qua màn hôn môi với đôi giày của hắn xong đã nghe lời hơn nhiều, tuy miệng vẫn lẩm bẩm gì đó nhưng vẫn thành thật đi tới.

Tô Vũ dùng giọng điệu như của Trần Huyền kiếp trước nói: "Ta đi bộ mỏi chân rồi, đấm lưng cho ta đi."

Trần Huyền nghe câu nói không hợp logic hỏi lại: "Ngươi mỏi chân sao phải đấm lưng?"

Tô Vũ vỗ lên đầu hắn một cái, rồi nói: "Ngươi ngu thế, đi bộ mỏi chân đương nhiên phải ngồi nghỉ. Mà ngồi nhiều tất nhiên sẽ phải đau lưng. "

"Đến cái này cũng không biết, cha mẹ ngươi ở nhà không dạy ngươi hay đi học cấp hai cô giáo chết hả? "

Bị đánh cho một cái vào đầu Trần Huyền khiến cho hắn đau điếng, lại nghe câu trả lời vừa hợp lý lại vừa vô lý của Tô Vũ khiến hắn không phản bác được gì. Chỉ đành đi tới sau lưng của Tô Vũ xoa bóp.

Tô Vũ tuy rất hưởng thụ nhưng miệng vẫn chửi: "Ngươi có biết đấm bóp không, nhìn tay nghề của ngươi là ta biết ngươi mới đấm bóp lần đầu rồi."

"Cha mẹ ngươi thật vô phúc khi có đứa con như ngươi, nuôi ngươi khôn lớn để đến đấm bóp cho ông bà một lần ngươi cũng không làm."

"Ngươi như vậy có xứng. a.a..a..."

Trần Huyền bị nói tới tức giận đỏ cả mang tai, lực tay cũng mạnh hơn trước mấy phần. Ý đồ muốn làm đau Tô Vũ.

"Dừng, ngươi tính mưu sát ta đúng không? To con như vậy đến đấm bóp còn không biết làm, ngươi sống chỉ tổ phí đất thôi."

Nắm tay của Trần Huyền đang run rẩy trên bắp tay cũng đã nổi lên từng cọng gân xanh, ánh mắt quyết tuyệt như chuẩn bị tự tử.

Tô Vũ thấy vậy cũng không trêu hắn ta nữa: "Thôi được rồi, lại đây ta nói chuyện chút."

Trần Huyền lúc này đã nóng như lửa, khuôn mặt nhìn Tô Vũ trở nên cực kỳ dự tợn. Nhưng vẫn cố kìm lại xem Tô Vũ nói gì.

"Vợ con gì chưa?"

Một câu hỏi khiến Trần Huyền đang tức giận cũng đứng hình mất mấy giây rồi mới trả lời: "Một vợ hai con."

Tô Vũ gật gù: "Đúng là tiêu chuẩn của gia đình hạnh phúc."

Nhưng hắn chợt nhớ ra, thông tin này sai ở chỗ nào: "Ngươi có vợ lúc nào?"

Trần Huyền tỉnh bơ đáp: "Mới ba tháng trước."

Tô Vũ không nhịn được vỗ lên đầu hắn một cái: "Vợ ba tháng lấy đâu ra hai con."

Trần Huyền bị cái đánh này không hề tức giận mà chỉ ôm đầu đáp: "Thì hai con chó ta mới nhận nuôi."

Tô Vũ biết mình chưa hỏi kỹ nhưng vẫn mạnh miệng: "Ta thấy ngươi như vậy lấy đâu ra vợ, bạn gái mới quen đúng không?"

Trần Huyền bị nói trúng tim đen cũng chỉ thành thật gật đầu: "Chúng ta mới quen ba tháng."

Tô Vũ tiến tới khoác vai hắn nói nhỏ: "Ta nói ngươi nghe, theo kinh nghiệm của ta phụ nữ không thích để râu dài đâu, ngươi cạo đi."

"Còn tóc thì cột lại, không thì cắt luôn đi, chứ sắp qua năm mới rồi, sau tết không ai cắt cho ngươi đâu."

Nói về chủ đề này Trần Huyền rất hứng thú, hắn hiện tại đã hai bảy, hai tám tuổi mà chưa có vợ. Gia đình cứ hối thúc làm hắn cũng rất bất đắc dĩ.

Hắn cảm thấy mình cao to, cũng khá đẹp trai mà đến giờ vẫn chưa hiểu vì sao chưa có bạn gái, nghe nói những người trẻ bây giờ tư duy rất thoáng. Hắn nghe Tô Vũ chém gió say sưa một lúc rồi đột nhiên hỏi: "Ngươi có bạn gái chưa?"

Bị hỏi câu này, Tô Vũ cũng không hoang mang đáp: "Tất nhiên là chưa."

Trần Huyền nghe xong lập tức dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn: "Nói nãy giờ hóa ra chỉ là nổ thôi chứ gì."

Để tăng độ tinh cậy trong lời nói, hắn quyết định phải khoe của để hù Trần Huyền: "Xin giới thiệu ta là Tô Vũ, con trai của chủ công ty may lớn nhất và chủ công ty đá quý Bắc Hải."

"Ngươi nghĩ ta có thiếu con gái vây quanh không."

Trần Huyền nghe xong cũng rất bất ngờ: "Thì ra là một đứa sinh ra ở vạch đích. Thế chứng tỏ ngươi còn kém hơn ta. Điều kiện như vậy mà chẳng có ma nào thèm yêu."

Tô Vũ tiếp tục chém gió: "Ngươi không nghe câu "Bước qua bụi hoa, không vương chút lá" sao."

"Ta chỉ là chưa muốn vương hoa trên áo mà thôi."

Trần Huyền mở miệng lẩm nhẩm câu hắn vừa nói, hắn hỏi lại: "Câu đó là ngươi nghĩ ra sao?"

Tô Vũ lại tiếp tục nói: "Tất nhiên là ta lấy trên mạng.. à lấy trong đầu."

Trần Huyền đã dần tin lời Tô Vũ, hắn mở miệng hỏi lại: "Ngươi thấy ta nên làm gì?"

Tô Vũ thấy cá đã cắn câu, nhìn hắn từ trên xuống dưới hỏi: "Ngươi hiện tại đang làm gì?"

Trần Huyền thành thật trả lời: "Làm tuyển thủ boxing."

Tô Vũ dù đã biết câu trả lời nhưng vẫn giả vờ ngạc nhiên: "Tuyển thủ boxing, cũng có tương lai đó."

"Nhưng mà ngươi nên nhớ, con gái người ta không thích tuyển thủ boxing lắm đâu?"

Trần Huyền ngạc nhiên hỏi lại: "Sao lại không thích? Ta thấy nước ngoài tuyển thủ boxing ai cũng có vợ đẹp cả mà."

Đầu Tô Vũ bắt đầu nhảy số: "Ta phân tích cho ngươi nghe, đầu tiên là ngươi tham gia đấm bốc. Rồi mặt mũi suốt ngươi sẽ bị sưng phù, bầm dập suốt ngày."

"Ngươi nghĩ bạn gái ngươi có thích mặt bạn trai mình như vậy không? Rồi giả sử như hôm đó là sinh nhật cô ấy, cô ấy giới thiệu một người mặt mũi sưng phù là bạn trai sao?"

Trần Huyền nghe được đạo lý trong đó cũng gật gật đầu.

"Thứ hai là một đấm của ngươi có thể đánh chết một người là chuyện hết sức bình thường."

"Ta nói giả sử thôi, chỉ là giả sử thôi. Ngươi tức giận đánh người yêu thì làm sao giờ?"

"Không thì lúc ngươi đang ngủ, lại mơ thấy đang đánh nhau. Đấm bạn gái làm sao bây giờ?"

Trần Huyền cảm thấy như đã dần được khai sáng, hắn cuối cùng cũng hiểu vì sao mình đến giờ vẫn chưa lấy được vợ.

"Thứ ba cũng là thứ quyết định tương lai của ngươi."

Trần Huyền nghe được câu nói của hắn, càng thêm tập trung lắng nghe.

"Ngươi phải biết một điêu, tuổi nghề của ngươi rất ngắn. Thế hệ trẻ đang phát triển rất nhanh."

"Mấy năm nữa ngươi bị đào thải thì ngươi làm gì?"

Trần Huyền đã nghĩ đến vấn đề này từ rất lâu, lập tức trả lời: "Ta về phụ gia đình."

Tô Vũ nghe vậy lắc đầu tiếc hận: "Ngươi sức dài vai rộng mà về nhà phụ gia đình sao, một tháng cũng đâu được mấy đồng."

Trần Huyền nghe vậy cũng chỉ gãi đầu nói: "Cũng không nhiều đâu, gia đình của ta mở tiệm vàng thôi. Chắc không so được với ngươi rồi."

Vừa nghe được gia cảnh "cơ cực" từ chính miệng của Trần Huyền xong, trán của Tô Vũ không biết từ bao giờ đã nổi lên gân xanh: "Đúng, về làm gì. Ngươi chỉ cần theo ta sau này chắc chắn sẽ có vợ đẹp con ngoan, gia đình hạn phúc."

Trần Huyền bị cám giỗ cũng hơi hướng tới, nhưng vẫn còn chần chứ: "Ngươi có thể nói công việc cho ta biết trước được không?"

Tô Vũ vỗ vai hắn một cái rồi nói: "Yên tâm, chúng ta vừa gặp đã thân. Công việc của ngươi chỉ cần chơi game thôi."

Trần Huyền ngạc nhiên hỏi lại: "Chơi game?"

Tô Vũ gật đầu: "Một ngày tám tiếng, tăng ca có lương, bảo hiểm đóng full lương, có chế độ khám sức khỏe định kỳ, mức lương cạnh tranh, nếu chưa có kỹ năng sẽ được đào tạo."

" Thêm nữa còn được hưởng lương tháng 13 và doanh số à nhầm ngươi bỏ từ doanh số phía sau đi."

Rồi hắn bổ sung một câu: "Vì công việc không yêu cầu về giới tính nên... ngươi hiểu đấy."

Trần Huyền ngay lập tức đồng ý: "Được ta chấp nhận deal này."

Tô Vũ đưa tay về phía Cao Tuấn: "Hợp tác vui vẻ."

Cao Tuấn cũng đưa tay nắm: "Hợp tác vui vẻ."

Nhưng Cao Tuấn nào biết, cái tay còn lại của Tô Vũ đang để sau lưng đã nắm chặt đến run rẩy. "Cơ cực", hóa ra ngươi nói cơ cực là nhà làm tiệm vàng. Đã thế ta sẽ cho ngươi hiểu hai từ này ý nghĩa như thế nào.

...