Câu chuyện cũng đã kể xong.
Lúc này người nghe kể chuyện cũng đã bắt đầu tản đi, Người kể chuyện thì vẫn đang thu dọn tấm bản đồ cùng một ít tranh vẽ rồi cho vào tủi.
Tô Vũ tới gần hỏi: " Ta có chuyện muốn nói với ngươi "
Người kể chuyện cũng không hề bất ngờ, hắn cầm bức tranh cuối cùng bỏ vào túi rồi quay người đối diện với hắn, mỉm cười: " Chắc ngươi đang suy nghĩ về lai lịch của chúng ta đúng không? "
Tô Vũ không cần phải dấu giếm, gật đầu nói tiếp: " Ta từng nghĩ ngươi là người của Chora nhưng hình như không phải. Ngươi thuộc thế lực nào? "
Người kể chuyện vẫn bình tĩnh nhìn về phía Tô Vũ nói: " Yên tâm, ta không hề có ý xấu với bất kỳ ai cả "
" Ta chỉ là một người thích đi khắp nơi kể chuyện mà thôi "
Tô Vũ thử kiểm tra thông tin về Người kể chuyện.
【?? 】
Tên nhân vật:??
Đẳng cấp:??
HP:??
MP:?? /??
Lực lượng:??
Nhanh nhẹn:??
Thể lực:??
Trí lực:??
Mị lực:??
Trang bị: ( Không thể tra xét)
Kỹ năng:??
Thiên phú:??
...
Lần đầu tiên Tô Vũ gặp phải trường hợp như bây giờ, hắn cố gắng không để bản thân thất thố. Mà Người kể chuyện vẫn mỉm cười nhìn hắn.
Trầm mặc một lâu, Tô Vũ cuối cùng cũng lên tiếng: " Chúng ta không phải kẻ địch đúng không? "
Người kể chuyện cười to đáp: " Đứng quan tâm đến ta, ta nói rồi mà ta chỉ thích kể chuyện thôi "
Không để Tô Vũ có cơ hội hỏi tiếp, Người kể chuyện nói xong thì mang theo chiếc túi xách quay người rời đi.
Để lại Tô Vũ đứng đó với rất nhiều câu hỏi chưa tìm được đáp án. Nhưng hắn có thể chắc chắn một điều, thế lực phía sau của Người kể chuyện rất mạnh, bọn họ cũng chẳng thèm tham gia vào tranh giành của các thế lực.
Đã không có manh mối nào để xác định, hắn cũng không dám tùy tiện đoán bừa về mục đích của họ. Chỉ có thể để chuyện này ở đó rồi sau này từ từ tìm hiểu, cũng may là trước mắt họ chưa phải là kẻ địch nếu không hắn cũng không biết phải xử lý thế nào.
Tô Vũ vừa mới bước ra cửa phòng để chuẩn bị dạo phố, thì Elena đã từ xa tiến đến. Trong cô rất hùng hổ, tay áo cũng đã được xắn cao, chạy một mạch về phía hắn.
Elena quát lớn: " Ngươi làm thành chủ như thế à? "
Tô Vũ không biết mình đã làm gì sai, nghi hoặc hỏi lại: " Ta làm gì sai à? "
Elena nghe vậy càng tức hơn: " Ngươi kéo mấy nghìn người về rồi phủi đít bỏ đi thế à, còn đám khoa học người Rhine kia kìa. Bọn họ đang đòi lấy binh lính của ta ra làm thí nghiệm kia kìa "
Tô Vũ chợt nhớ ra vừa về hắn đã giao toàn bộ cho Duke và Elena rồi chạy tới quảng trường. Sau đó lại ngồi nghe kể chuyện mà quên mất vẫn có việc còn chưa xử lý, hắn cúi đầu xin lỗi: " Ta xin lỗi, nhiều việc quá ta quên mất "
Elena vẫn chưa nguôi giận, cô vẫn hét vào mặt Tô Vũ: " Ngươi đi mà xin lỗi Duke đi, hiện tại đám khoa học đòi lấy hắn làm vật thí nghiệm rồi đấy "
Tô Vũ lấy tay che trán, đám khoa học điên này mới đến đã bắt đầu gây chuyện cho hắn làm rồi: " Đưa ta đến gặp bọn họ "
Elena cũng không nhiều lời: " Đi theo ta "
Hai người bọn họ gần đến nơi đã nghe thấy từng tiếng kêu la thảm thiết từ trong đó vang lên, Tô Vũ hốt hoảng chạy đến đạp cửa: " Dừng tay "
Cảnh tượng bên trong không như hắn nghĩ, lúc này Johann đang cầm một cây thước đứng trước một đám các nhà khoa học đang quỳ dưới đất chịu phạt. Còn ngươi kêu thảm là Duke, ông ta đang ngồi trên ghế nhăn nhó khi được Alice sát trùng vết thương trên mặt.
Trong đầu mọi người đều toàn dấu chấm hỏi, không biết Tô Vũ muốn dừng tay cái gì. Chính vào lúc này, cô bé Alice cũng bị hắn làm cho mất tập trung làm đổ chai thuốc sát trùng lên vết thương của Duke làm ông ta tiếp tục la hét thảm thiết.
"A a a"
Tô Vũ cũng thấy hơi có lỗi, nhưng có người đã từng nói: " Là đàn ông phải trải qua đắng cay ngọt bùi ". Bây giờ chính là lúc Duke được trải qua một trong những cảm giác đó, điều này sẽ tốt cho ông ta.
Cố nén xấu hổ, Tô Vũ nói: " Ngoại trừ Johann còn lại đi theo ta "
Sau đó hắn nhìn Alice: " Còn em thì tiếp tục đi "
Không quan tâm mọi người đang dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn mình. Tô Vũ đi thẳng vào một căn phòng rồi ngồi đợi.
Khi mọi người đã đến đủ, Tô Vũ hơi tức giận nói: " Ta nói bắt quái vật cho các ngươi thì ta sẽ bắt chúng cho các ngươi thí nghiệm "
" Còn nữa đây là thành Vạn Xuân chứ không phải đang ở nước Rhine, các ngươi nên nhớ điều đó "
Rồi hắn chỉ vào một người có vẻ như đang không quan tâm: "Ngươi tên gì?"
Nhà khoa học bị hắn chỉ không hốt hoảng, hất cằm nói: " Venn "
Tô Vũ không quan tâm thái độ của Venn ra sao, tiếp tục hỏi: " Ngươi muốn bắt người về làm thí nghiệm đúng không? "
Venn vẫn rất kiêu căng đáp: " Đúng thế "
Tô Vũ nhìn hắn gật đầu rồi hướng mắt về phía những người còn lại nói: " Vật thí nghiệm mới của các ngươi đấy, bắt hắn đi làm thí nghiệm đi "
Venn vừa nghe thấy đã hơi hoảng sợ, chỉ tay về phía Tô Vũ nhưng lúc này Tô Vũ cũng trừng mắt nhìn lại khiến hắn không dám thốt ra bất cứ lời nào, cánh tay run run chỉ về phía Tô Vũ.
Ánh mắt những người còn lại nhìn về Venn nhưng vẫn không ra tay được, họ tuy không phải quá thân thiết nhưng cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc với nhau lâu như vậy cũng có tình cảm. Muốn bọn họ lấy hắn ra làm thí nghiệm, họ làm không được.
Tô Vũ thấy họ vẫn còn đang chần chừ thì nói tiếp: " Sao không lấy đi, không phải các ngươi đang cần vật thí nghiệm sao? Ta thấy hắn béo tốt như vậy, chắc chắn sẽ mang lại bước đột phá mới "
Vừa nói Tô Vũ vừa vuốt cằm đánh giá Venn từ trên xuống dưới như một món hàng đang được đặt lên kệ chờ người tới mua.
Venn đã không còn chịu thêm được nữa, hắn lấy hết dũng khí hét lên: " Ta liều mạng với ngươi "
Một hành động ngu ngốc không hợp với bộ óc của một nhà khoa học chút nào, có lẽ Venn đã hoảng sợ đến độ chẳng thể nghĩ được gì. Đạp lên cơ thể mập mạp của Venn ở dưới chân Tô Vũ lạnh nhạt nói: " Chắc các ngươi nghĩ ta là người hiền lành nên tính ăn hϊếp "
" Vậy các ngươi có cần ta cắt đầu mấy người các ngươi ra treo trước cửa nhà không? "
Tất cả liên tục lắc đầu, ngoại trừ Venn người đang bị Tô Vũ đạp ở dưới chân.
Tô Vũ giơ chân lên để Venn đứng dậy rồi nói tiếp: " Các ngươi nên hiểu nguyên tắc làm việc của ta"
" Đầu tiên, ta hứa với các ngươi cái gì thì ta sẽ làm cái đó. "
" Thứ hai, ta là người dễ nói chuyện, nếu có khó khăn gì trong nghiên cứu ta sẽ hết sức giúp đỡ các ngươi, Nhưng đừng trèo lên đầu ta "
" Thứ ba, đây là thành Vạn Xuân. Không phải cái chợ, cũng không phải nước Rhine, các ngươi thử bắt một người ở đây làm thí nghiệm đi "
" Chắc các có nghe nói về Bier rồi đúng không. Ta còn cất giữ một số đồ nghề của hắn đấy, nếu các ngươi thích thì thử xem "
" Lâu rồi ta cũng chưa được nghe thấy âm thanh vui tai đó. Thật có chút tưởng niệm "
Sau đó hắn bắt chước khuôn mặt bệnh hoạn của Bier trong trí nhớ để dọa những nhà khoa học ở đây.
Mà hiệu quả vô cùng tốt, Venn thậm chí còn suýt nữa són cả ra quần. Trên trán chảy ra mồ hôi như mưa, hắn bị dọa đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt Tô Vũ.
Tô Vũ vỗ tay thật lớn nói: " Rồi, chỉ là hiểu lầm nhỏ. Ta mong từ hôm nay mọi người sẽ hiểu nhau hơn "
Sau đó hắn nhìn về phái Venn vẫn đang che mong nói: " Có phải không Venn? "
Venn không dám lớn tiếng nữa, gật đầu nói nhỏ: " Đúng vậy "
Tô Vũ vỗ bàn một cái, hét lớn: " Ngươi nói ai nghe, ngươi khinh ta đúng không? "
Tiếng đập bàn này cũng làm cho Venn sợ chết khϊếp, run run trả lời: " Không không, ta ta ta nói đúng đúng vậy "
Tô Vũ gật đầu thảo mãn, rồi nhìn những người còn lại vẫn đang im thinh thít: " Các ngươi cũng trả lời đi chứ, bắt ta hỏi từng người sao? "
Bọn họ đồng thanh trả lời: " Chúng ta không dám nữa "
Tô Vũ tiến đến khoác vai mấy người cười nói: " Rồi, từ nay chúng ta sẽ làm bạn với nhau "
Những nhà khoa học đơ người ra không biết nên làm gì, chỉ gật đầu trong vô thức.
...