Nhìn chung, ngoài sự cố "nhỏ" đó ra thì bữa tiệc kết thúc khá tốt đẹp.
Sau khi tiễn tất cả mọi người ra về, bốn người họ lại ngồi nói chuyện với nhau về việc chuẩn bị cho tận thế.
Tô Vũ lên tiếng: " Gia đình các ngươi đều chuyển đến ngoại ô rồi đúng không? "
Dương Vân Nhi gật đầu trả lời trước: " Nhờ hai nhà của các ngươi mà bên ngoài đang đồn ầm lên là đất ngoại ô chuẩn bị lên giá "
Cô quay sang nhìn Sở Vân Nam với ánh mắt trìu mến nói: " Ta chỉ cần khuyên một chút, rồi nhờ Vân Nam đến nói chuyện với bố mẹ ta một chút là họ đồng ý ngay "
Vừa trao cho nhau những ánh mắt yêu thương đã thế họ còn vô tư nắm tay nhau, một hành động vô cùng phản cảm mà Tô Vũ và Lý Uyển Nhi cực kỳ không thích.
Tô Vũ ho khan một cái rồi quay sang nhìn Uyển Nhi hỏi: " Còn ngươi thì sao? "
Lý Uyển Nhi rất vô tư trả lời: " Gia đình ta không có việc gì, ta chỉ cần uống vài viên thuốc ngủ là bố mẹ ta phải nghe theo thôi "
Tô Vũ nhìn cô thầm nghĩ trong đầu: " Bảo sao kiếp trước lại thích chơi với Dạ Quỷ, đúng là cái gì cũng giám làm "
Tô Vũ nói tiếp: " Trên cơ bản vấn đề an toàn đã chuẩn bị xong, việc tiếp theo cần làm là làm sao tập trung nhiều người bên ngoài nhiều nhất có thể "
" Các ngươi có ý kiến gì không? "
Sở Nhật Nam lập tức trả lời: " Hay chúng ta mời mấy ca sĩ nổi tiếng về biểu diễn, lúc đó chắc chắn sẽ có rất nhiều người đến xem "
Tô Vũ gật đầu nói: " Cũng là một cách "
Dương Vân Nhi đưa ra ý kiến khác: " Ta nghĩ tổ chức một trận giao hữu của mấy đội bóng nổi tiếng chắc chắn cũng sẽ đến rất nhiều người "
Tô Vũ gật đầu nói: " Cũng là một cách "
Rồi hắn quay qua nhìn Uyển Nhi chờ cô nói ra cách của mình, mà Lý Uyển Nhi vẫn rất vô tư trả lời: " Ngươi cứ kiếm vài quả bom vứt vào thành phố không phải mọi người sẽ chạy hết sao "
Tô Vũ vô ý thức gật đầu, nhưng cảm thấy có gì đó hơi sai sai: " Cũng là... "
Nhưng ngẫm lại, nếu dùng cách của Lý Uyển Nhi có lẽ sẽ vô cùng hiệu quả. Với hai cách của Sở Vân Nam và Dương Vân Nhi tuy có thể tập trung nhiều người nhưng cũng chỉ có một bộ phận người đi ra ngoại ô.
Thêm nữa, tất cả mọi thứ từ việc mời tham gia đến tổ chức sự kiện đều do bọn hắn làm, không có được bất cứ sự giúp đỡ của ai cả.
Mà với cách của Lý Uyển Nhi, bọn họ chỉ cần tung ra mấy tin đồn, lại thêm mấy quả bom giả, thì bọn hắn sẽ chuyển từ người tổ chức sang người hỗ trợ. Nếu như có một sự kiện khủng bố xảy ra, chắc chắn nhà nước sẽ cho người dân di tản.
Đến lúc đó, địa điểm thích hợp nhất để dân di tản chính là những khu nhà ở ngoại ô nơi bọn họ vừa xây. Lúc đó, bọn hắn sẽ thông báo hỗ trợ chỗ ở cho người dân. Nếu như kế hoạch đó thành công thì đúng là một công đôi việc, vừa khiến cho mọi người đi ra ngoài, vừa có thể mua chuộc lòng người.
Tô Vũ nhìn về phía Lý Uyển Nhi gật đầu: " Cách của ngươi rất hay. Những chuyện còn lại để ta lo. "
Lý Uyển Nhi rất đắc ý khi kế hoạch mình được chọn, cô lấy một tay thay quạt ngồi phe phẩy trước mặt, tay kia vuốt cằm nói: " Chút chuyện nhỏ mà thôi "
Chia tay ba người, Tô Vũ nói chuyện này cho bố mẹ hắn. Lúc hắn mới vừa nói tới việc đánh bom, bố hắn suýt nữa phun ra ngụm nước còn trong miệng. Sau đó hắn từ từ giải thích kế hoạch, bố mẹ hắn cũng gật đầu đồng ý.
Việc chuẩn bị mấy quả bom giả không có khó khăn gì, nhưng việc đánh bom lại phải để đích thân Tô Vũ đi làm. Với thể chất bây giờ của hắn rất dễ dàng trốn thoát nếu bị phát hiện, lại cần phải hết sức bảo mật tránh để quá nhiều người biết.
Sau khi thảo luận xong với bố mẹ, hắn cuối cùng cũng có thời gian để nghỉ ngơi sau nhiều ngày mệt mỏi. Nhưng ở một nơi nào đó trên đất nước Frank, có rất nhiều người vẫn đang rất bận rộn.
...
Trước đó vài ngày.
Thành Freie,phía Bắc, nước Frank.
Người đàn ông tên Sergei vẫn đang xoay chiếc nhẫn trong tay, khuôn mặt cực kỳ thản nhiên hỏi: " Ý ngươi là bọn chúng đã rời đi? "
Phó tướng Gray hơi cau mày gật đầu nói: " Ta cũng thấy khó hiểu, sao chúng lại biết chúng ta đến mà rút lui kịp thời như vậy "
Phó tướng Manson từ nãy đến giờ vẫn im lặng bỗng nhiên lên tiếng: " Chúng ta từ đầu đã bị phát hiện rồi "
Tướng Sergei nhìn ông ta hỏi: " Ngươi nói rõ ra đi "
Phó tướng Manson chỉ lên trên bản đồ hướng đi của Quân đội kỳ dị: " Chúng ta từ phía Đông Bắc đến nơi đây mất thời gian sáu đêm "
" Mà con đường bình thường di chuyển sẽ bắt buộc phải đi qua một trong ba điểm này, này và này " Hắn chỉ ba hướng có thể đi trên bản đồ, một hướng là đi qua một khe núi hẹp, một đường đi qua một khu đầm lầy, một đường còn lại thì đi qua một đồng bằng.
Hắn nói tiếp: " Nhưng vì đội quân kỳ dị nên chúng ta bắt buộc phải chọn đường đi qua đồng bằng để có thêm lương thực "
" Chúng ta đã phải gϊếŧ sạch mười thị trấn nhỏ, ba mươi làng mạc mới đủ thịt cho tất cả binh lính "
" Mà chúng ta di chuyển lại không tính quá nhanh, ngày thì chúng ta ẩn núp trong rừng, đến ban đêm vừa phải di chuyển vừa phải tìm kiếm làng mạc mới "
" Việc thông tin chúng ta đi tới phía Bắc không khó để biết được "
Tướng Sergei nghe xong cũng chỉ cười, gật đầu nói: " Đây cũng là điểm yếu của chúng ta, nhưng tất cả vẫn theo đúng kế hoạch "
" Giờ chúng ta chỉ cần chờ ở đây, ta đoán không lâu nữa một trận chiến sẽ sớm bắt đầu "
...
Cũng trong khoảng thời gian đó.
Tại biên giới tiếp giáp giữa khu vực Trung Tâm và phía Đông.
Ở dưới mặt đất, từng cột cờ được xếp đặt rất ngay ngắn chỉnh tế. Có điều những ngọn cờ này lại được làm từ xác người. Xương làm cột, da làm cờ, ruột làm dây buộc, xá© ŧᏂịŧ lại được băm vụn để làm vị trí cắm cờ. Một hàng dài những cây cờ người được đặt trải rộng suốt biên giới giữa hai vùng.
Nhưng đó chưa phải là tất cả, phía xa còn có một vài người phụ nữ, đàn ông tất cả bọn họ đều đã được buộc chặt. Mà xung quanh họ là những con Goblin trên cổ vẫn đang được buộc xích, bọn chúng bất kể nam nữ làm những việc không ai dám nhìn.
Những người này dường như đều đã chết lặng, thi thoảng chỉ vang lên những tiếng kêu thảm thiết.
Nhưng vẫn chưa hết, rất nhiều người đang quỳ ở dưới một tấm khung sắt, những người đó bị trói vào khung sắt rồi từ từ bị siết chặt lên tấm khung sắt nằm dưới chân. Cơ thể họ dần dần cúi gập người, rồi cơ thể sẽ từ từ bị vỡ nát. Từng miếng xương, thịt, nội tạng văng đến bố phía được một binh lính gom lại để làm cờ.
Vài người khác lại được cột lên phía trên bánh xe, rồi được lăn qua rất nhiều mảnh gai nhọn đã rỉ sét, trên đó vẫn còn lưu lại những giọt máu chưa khô.
Tiếng kêu của những người này truyền đi rất xa, rất xa.
...
Trong phòng họp của trấn Vạn Xuân.
Tô Vũ đang được nghe kể về những gì đã xảy ra trên nước Frank những ngày qua, hắn nhìn về phía Elena lúc này cũng đã trầm mặc, không biết nên nói gì.
Mối hận thù đó lớn đến mức độ nào để từ một người Elena miêu tả rằng ông là người rất hiền lành lại có thể làm ra chuyện như vậy và kẻ nào đã khiến cho ông thành ra như vậy.
...