Vào rừng Nidal không khó, cái khó là bọn họ phải tìm cách để vào trong hàng ngũ của đám quái vật. Mà bọn chúng cũng không ngu ngốc đến độ đi tin tưởng vào một đám Người Sói mới đến.
Để được chúng tin tưởng chắc chắn những Người Sói này phải làm một số việc man rợ nào đó để chứng minh. Nên hắn phải nhắc nhở để họ chuẩn bị tâm lý trước, không thể để lộ ra sơ hở.
Tô Vũ nói: " Các ngươi chắc sẽ phải gϊếŧ, hϊếp da^ʍ hay thậm chí phải ăn thịt người "
" Đây là tất cả những gì ta nghĩ ra, còn thực sự bọn chúng sẽ làm gì các ngươi thì ta không chắc lắm. Có khi sẽ còn có những thứ ghê tởm hơn. "
" Ta cũng không bắt các ngươi nhất định phải gia nhập, các ngươi chỉ cần thu thập tình báo cho ta là đủ rồi. "
" Nếu các ngươi đồng ý thì có thể nghỉ ngơi một tuần sau đó xuất phát. "
Một Người Sói phất tay nói: " Chúng ta không cần nghỉ ngơi, bây giờ chúng ta sẽ đi luôn "
Những Người Sói khác cũng gật đầu đồng ý, sau đó họ quay người rời đi mà không chút vương vấn nào.
Tô Vũ cũng không lên tiếng ngăn cản, hắn chỉ đứng ở cửa nhìn bọn họ rời đi.
Elena không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng hắn, cô nói: " Bọn họ thật đáng thương "
Tô Vũ gật đầu nói: " Đúng vậy, sinh ra ở thời đại này đã là bất hành của họ rồi "
Elena nói tiếp: " Ngươi thực sự nghĩ bọn họ có thể giúp chúng ta tiêu diệt đám quái vật thật sao? "
Tô Vũ lắc đầu nói: " Ta chỉ muốn cho bọn họ một mục tiêu để sống tiếp thôi "
Elena nhìn về phía bóng lưng của những Người Sói rồi nói: " Ngươi không nghĩ để họ chết sẽ tốt hơn sao? "
Tô Vũ lắc đầu nói tiếp: " Ngươi nghĩ những người Row chết rồi họ có tốt hơn không? "
" Chỉ cần cho họ thêm thời gian, có lẽ họ sẽ tìm ra được mục đích sống mới "
Elena lại tiếp tục hỏi: " Ngươi không sợ bọn họ sa đọa rồi bán đứng ngươi sao? "
Tô Vũ chỉ cười nói: " Một người mất đi tất cả vì đám quái vật, rồi bản thân cũng bị chúng biến thành quái vật "
" Mối thù đó ngươi nghĩ dễ quên vậy sao? "
Elena gật gật đầu, một lúc sau lại hỏi tiếp: " Chúng ta tiếp theo sẽ làm gì? "
Tô Vũ suy nghĩ một chút, lông mày hơi nhíu đáp lại: " Thế cục hiện tại vẫn rất phức tạp, chúng ta đã không có đường để đi "
" Thế lực Đông Nam của chúng ta đã yếu, sau trận chiến với đám quái vật càng yếu hơn "
" Trước mắt chỉ có thể tiếp tục trấn thủ tại trấn Vạn Xuân theo dõi diễn biến ra sao "
Sau đó hắn nhìn lên bầu trời đã chuyển sang màu đỏ thở dài: " Chắc sẽ có thêm nhiều người chết nữa đây "
Hai người cứ đứng nhìn lên bầu trời đang dần sáng, ánh ban mai đang le lói từ phía đằng Đông. Thành Chora vẫn đang chìm trong làn sương sớm, từng tia sáng chiếu qua màn sương làm hiện rõ những gì còn sót lại của một thành thị đã từng sầm uất.
Trong khoảng khắc, mặt trời đã nhô lên, nhuộm hồng hửng đông. Toàn cảnh thành Chora được thấp sáng bởi những tia nắng hồng.
Nhưng trái ngược với khung cảnh bình yên ấy, tiếng quạ vẫn kêu lên từng tiếng trên những vòm cây, từng đàn kền kền đang bay tròn phía trên bầu trời.
Màn sương nơi đây là sự hòa trộn của những giọt sương sớm và những giọt máu còn trong không khí.
Gió may lay động cành lá, làm đung đưa những ngọn cỏ vẫn còn vương trên đó những giọt sương máu. Xác người, xác quái vật, từng đống đổ nát hoang tàn vẫn nằm yên ở đó.
Nắng chan hòa buổi sớm, chiếu những tia nắng hồng đỏ thắm lên những vũng máu vẫn còn chưa khô, cùng tiếng tí tách nhẹ nhẹ trên của những giọt sương trên cỏ cây.
Không còn những tiếng cười nói, khung cảnh bình yên nay đã không còn nữa. Một ngày mới lại bắt đầu thật tĩnh lặng.
Thu dọn xong tất cả những gì còn có thể sử dụng được tại thành Chora, Tô Vũ dẫn theo gần bảy nghìn người trở về. Một con số khá lớn đối với một thị trấn như trấn Vạn Xuân, nhưng chỉ cần đồng l*иg hắn tin rất nhanh mọi người sẽ xây dựng nên một nơi ở mới.
Dọc theo đường trở về không hề gặp khó khăn nào, hiện tại Đông Nam đã trở nên hoang vắng, quái vật có khả năng đánh hơi rất tốt nên hầu như ít người có thể sống sót qua đợt tấn công của chúng. Cũng vì vậy rất khó có thể tìm được một người còn sống ở bên ngoài trấn Vạn Xuân.
Về đến trấn có rất nhiều người đang đứng ở cửa chờ trong đó có cả Duke và Adney, sau khi kể một số chuyện xảy ra cho họ. Hắn cũng giao cho họ một nhiệm vụ vĩ đại là chăm sóc cho những người mới đến, rồi phủi đít bỏ đi.
Nhiều ngày qua hắn luôn phải sống trong căng thăng không biết khi nào quái vật sẽ tới. Giải quyết xong một phiền phức hắn cũng muốn nghỉ ngơi một chút.
【Đăng xuất】
Vào nhà vệ sinh tắm rửa buổi sáng xong, hắn lăn người ra trên giường nằm ngủ. Nhưng một tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên.
" Cốc cốc cốc, Tô Vũ dậy chưa con "
Tiếng mẹ hắn ở bên ngoài gõ cửa, không cần nghĩ cũng biết chắc bà đã nghe thấy tiếng nước chảy nên biết được hắn đã tỉnh dậy.
Tô Vũ giả vờ như không nghe thấy, vẫn nằm yên không trả lời.
Tiếng mẹ hắn lại một lần nữa vang lên: " Mẹ biết con dậy rồi, không mở cửa là mẹ giận đấy "
Tô Vũ vẫn tiếp tục nằm ỳ ở đó không động đậy.
Tiếng khóc của mẹ hắn vang lên: " Số tôi khổ quá mà, nuôi được đứa con khôn lớn. Đến mở cửa cho mẹ cũng không làm được "
Tiếng khóc càng lúc càng to: " Kiếp trước thì chồng mất sớm đau buồn mà chết "
" Kiếp này lại chết sớm vì có một thằng con bất hiếu "
" Hu hu hu "
Tô Vũ nhìn lên trần nhà cất tiếng thở dài, thầm nghĩ: " Nhân sinh thật lắm gian truân. "
Tô Vũ mở miêng nói: " Con dậy rồi đây "
Sau đó hắn ra ngoài mở cửa vẫn thấy mẹ hắn nằm lăn lộn dưới đất vùng vẫy. Một cảnh tượng rất đỗi quen thuộc đến mức làm hắn chẳng còn bất ngờ gì nữa.
Thấy hắn mở cửa mẹ hắn cũng đứng dậy, chính lý lại áo quần đầu tóc, rồi véo tai hắn một cái nói: " Lần sau để mẹ gọi đến hai lần là chết nghe chưa "
Tô Vũ tuy không cảm giác gì những vẫn giả vờ đau nói: " A a a, dạ con biết sai rồi "
Mẹ hắn thả tay ra, rất thỏa mãn gật đầu nói: " Lần này mẹ tha cho đấy, "
" Biết chiều nay là ngày gì không? "
Tô Vũ cố gắng lục tung trí nhớ của hắn để tìm xem hôm nay là ngày nào, nhưng vẫn không nhớ ra được. Sinh nhật mẹ hắn hình như chưa tới, quốc tế phụ nữ? ngày của mẹ? hình như đều không phải.
Hắn chỉ đành lắc lắc đầu.
Mẹ hắn gõ lên đầu của hắn một cái thật mạnh rồi nói: " Hôm nay là sinh nhật Nhật Nam đó. Bạn thân kiểu gì sinh nhật cũng không biết thế hả? "
Tô Vũ trả lời với giọng cực kỳ khó hiểu: " Thì có năm nào con đi đâu mà biết "
Mẹ hắn lại gõ một cái thật mạnh: " Lần này phải đi, không đi lúc con chơi game mẹ mẹ mẹ "
Bà dường như không biết nên xử lý hắn như thế nào, đập thì hắn không đau, dọa cắt cái ấy thì hắn vẫn tự hồi phục được. Hắn lại không có sở thích gì đặc biết cả.
Rồi bà nở một nụ cười xấu xa: " Con mà không đi, lúc chơi game mẹ lột đồ con rồi gửi cho Uyển Nhi xem "
Tô Vũ dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn bà, chân không tự chủ được lùi lại mấy bước, không lẽ những gì hắn nghĩ là đúng. Chẳng lẽ hắn thực sự là đứa con rơi con rớt được cha mẹ hắn lượm được dưới chân cầu hay lò gạch nào đó?
...