Tận Thế Tái Sinh: Hi Vọng Cuối Cùng

Chương 75: Thích Elena

Rất loạn.

Chỉ có hai từ có thể diễn tả nước Frank vào lúc này, ba vị tướng phản loạn. Một người chết, một người bỏ chạy, một người cấu kết với quân địch. Vua Frank thì mất đi lòng tin của quý tộc, quý tộc thì tìm cách mở rộng lãnh địa.

Giáp với bốn nước thì hai nước đã chiếm hai vùng đất, hai cửa khẩu còn lại thì không ai trong giữ. Chuyện quân đội hai nước kia tiến vào chỉ là vấn đề sớm muộn.

Dân chúng thì chạy loạn, bỏ đất đi di cư, không làm ăn buôn bán. Nô ɭệ thì ngày càng nhiều, nhưng không có ai mua. Đất đai thì bị phá hủy, ruộng lúa không ai trồng.

Đây là thứ gọi là quả báo sao? Vì sự độc ác của tộc Frank để họ phải rơi vào cảnh này sao?

Nước Frank vì lòng tham, họ tìm cách tiêu diệt một bộ tộc không thích chiến tranh như tộc Row. Phá hủy làng mạc, gϊếŧ người, hành hạ xác chết để rồi một nghĩa trang cực lớn hiện lên, một nghĩa trang đầy sự thù hận, căm ghét với người Frank.

Để rồi từ trong nghĩa trang đó, đi ra những sứ giả của sự trả thù. Chúng bò ra từ bóng đêm của sự thù hận, chúng tham lam, man rợ, khát máu y hệt với những người Frank đã từng đối xử với tộc Row.

Có bóng đêm che chở, chúng lớn mạnh, chúng phát triển, chúng thay mặt cho những ngôi mộ trong nghĩa trang. Chúng hành hạ, tra tấn, lăng nhục.

Mỉa mai?

Có một chút mỉa mai.

Thương cảm?

Cũng có một chút thương cảm.

Nhưng tất cả chỉ như vậy thôi sao? Không.

Đó chỉ là một mồi lửa được những sứ giả của sự trả thù châm lên. Chúng châm lên sự khát máu, sự tham lam, sự man rợ trong con người của chính tộc Frank.

Tự bọn họ hủy hoại chính họ. Đó mới thực sự là mỉa mai.

Không tiếp tục suy nghĩ vẩn vơ nữa, Tô Vũ vẫn còn mấy nghìn người đang chờ hắn trở về.

Phía trước trấn vẫn là khung cảnh quen thuộc đó, người trong trấn đang đứng chờ hắn.

Elena lao về phía hắn, vẫn trao cho hắn một cái ôm quen thuộc: " Mừng trở về "

Nụ cười của cô và mọi người làm hắn quên đi những mệt mỏi phải chịu. Một thị trấn mang đến cảm giác như một gia đình, hắn hi vọng những bi kịch của người Frank sẽ không xảy ra với trấn của mình.

Một trấn của người Frank cuối cùng sẽ có kết cục như thế nào. Hắn rất tò mò muốn biết từ trong đống tro tàn của chính tổ tiên họ, những người này sẽ phát triển ra sao.

Một bé gái kéo tay áo của hắn: " Anh ơi "

Tô Vũ cúi xuống đang thấy một bé gái đang nhìn hắn: " Có chuyện gì không em? "

Bé gài ngượng ngùng nói: " Mèo nhà anh bị mất rồi, anh tìm giúp em với "

Một suy nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu hắn, có phải những người đang đứng đây đều muốn hắn giúp họ tiếp tục tìm trứng, tìm mèo, tìm gà hay không.

Rất nhanh hắn đã có đáp án.

" Trưởng trấn nhanh giúp ta, nhà ta mới mất hai quả trứng "

" Trưởng trấn nhanh giúp ta, nhà ta mới mất một con gà mái "

Một âm thanh hét thảm vang lên: " A, nhanh tránh ra có người sắp chết "

Tô Vũ hốt hoảng: " Tránh ra để ta tới xem sao "

Người này giọng nói thì thào: " Trưởng trấn ơi, ta sắp không qua khỏi nữa rồi "

Tô Vũ an ủi: " Không sao, chuyện đâu còn có đó. Để ta xem ngươi bị gì "

Người đó tiếp tục thì thào: " Không được, bệnh ta trị không khỏi đâu "

Tô Vũ không quan tâm tiếp tục kiểm tra, nhưng không phát hiện bệnh gì.

Tô Vũ nhíu mày: " Ngươi rất khỏe mạnh, có bệnh gì đâu. "

Người đó tiếp tục nói: " Người ta yêu không thích ta, nàng chê ta. Ta không thiết sống nữa. Hu hu hu "

Tình yêu đơn phương thật nhiều đau khổ. Với việc này hắn cũng hết cách.

Tô Vũ an ủi: " Ngươi xưa có câu, đừng vì một nhành hoa mà bỏ cả một rừng hoa "

" Ngươi hãy chứng minh năng lực của bản thân, rồi một ngày cô ấy sẽ thích ngươi thôi "

Trong ánh mắt của người đó đã có chút hi vọng: " Thật sao trưởng trấn ta nhất định sẽ cố gắng "

Tô Vũ cũng hi vọng hắn sẽ thành công: " Ta chắc chắn ngươi sẽ thành công, ngươi chỉ thất bại khi từ bỏ mọi cố gắng "

Người đó như tiếp được hi vọng: " Cảm ơn trưởng trấn, ta chắc chắn sẽ khiến cho nàng thích ta "

Tô Vũ hơi tò mò người hắn nhắc đến là ai: " Người ngươi thích là ai? Ta sẽ giúp ngươi tư vấn "

Người đó ấp úng nói: " Ta.. ta.. ta... "

" Người đó là.... "

" Ta nói không được "

Tô Vũ đoán bừa một cái tên mà hắn nhớ: " Emma? "

Người đó lắc đầu.

Tô Vũ tiếp tục đoán: " Kiera? "

Lại lắc đầu.

Không phải cái người ai cũng biết là ai đó chứ: " Elena? "

Không phản ứng.

Bắt bài ngay, người này chắc chắn là thầm thích Elena. Thấy hắn và Elena thân thiết muốn lợi dụng lòng thương của hắn để hắn tránh xa Elena. Sau đó lại nhờ hắn nói những điều tốt đẹp về hắn với Elena, từ đó làm cho cô ta thích hắn.

Mấy cái chiêu thức cũ rích này đã được ghi chép trong rất nhiều cuốn kinh thư. Vậy mà vẫn có người sử dụng những chiêu thức này, không lẽ chưa có ai nghĩ ra chiêu thức mới?

Tô Vũ tiến tới khoác vai người này: " Haiz, lại một người bị tình yêu mù mắt. Số ngươi thật khổ "

Người đó hơi ngạc nhiên hỏi: " Sao vậy trưởng trấn? "

Tô Vũ tiếp tục thở dài: " Ngươi yêu ai không yêu lại yêu Elena "

Người đó hơi đề phòng: " Yêu Elena thì sao, ta yêu nàng thật lòng "

Tô Vũ vẫn tiếp tục thở dài: " Ngươi biết ta với Elena thân nhau, vì vậy cũng biết một số bí mật ít người biết "

Người đó tiến tiến hỏi: " Có thể kể cho ta nghe không? "

Tô Vũ nhìn hắn một lúc, sau đó thở dài: " Ta không nỡ kể, sợ ngươi bị tổn thương. "

Người đó có hơi hoảng: " Kể cho ta đi trưởng trấn. Nếu không, nếu không, ta tự sát đây "

Tô Vũ nhìn hắn thở dài: " Thôi được, ta thấy ngươi là người tốt. Để ta kể cho ngươi "

" Thực ra, Elena đã có gia đình rồi "

Người đó vẫn không tin: " Ngươi định nói ngươi và Elena đã kết hôn đúng không? Đừng nói dối ta "

Tô Vũ lắc đầu thở dài: " Không không, thực ra ta cũng từng thích Elena "

Người đó càng cảnh giác hơn: " Sau đó thì sao? "

Tô Vũ ánh mắt như nhớ lại hồi ức: " Khi ta đến nhà của nàng, ta đã bị khuôn mặt của nàng làm say đắm "

" Ta cũng hỏi cưới nàng, cha nàng cũng đã đồng ý. Nhưng... "

Người đó gấp rồi: " Nhanh kể ta nghe, sau đó thì sao? "

Tô Vũ thở dài: " Ta nghĩ không nên nói nữa, chuyện đã qua rồi "

Người đó càng tò mò: " Kể cho ta đi. Ta lạy ngươi trưởng trấn, nhanh đi mà "

Tô Vũ tiếp tục hồi ức: " Ta nói chuyện này với Elena "

" Elena nói rằng nàng đó có người thương. Khuyên ta từ bỏ đi "

" Nhưng ta không từ bỏ, ta muốn xem ai có may mắn có được nàng "

" Cuối cùng ta cũng đã gặp được, lúc đó ta còn không tin "

" Nhưng hai người đó trước mặt ta hôn môi. Ta cũng từ bỏ hi vọng "

Người đó vẫn cố chấp: " Thì sao, cùng lắm là tranh giành Elena với người kia. Ngươi sợ chứ ta không sợ "

Tô Vũ tiếp tục thở dài: " Ngươi không được đâu. Bởi vì.. bởi vì.. người nàng thích là một phụ nữ "

Người đó vẫn rất cố chấp: " Ngươi lừa ta, chắc chắn là ngươi lừa ta "

Tô Vũ ôm hắn an ủi: " Đừng khổ như vậy, ta cũng đã từng như ngươi, nếu muốn khóc thì khóc đi. Ta hiểu mà, từ bỏ đi "

" Ngươi còn cả một tương lai phía trước, đừng quá cố chấp "

Người đó cuối cùng cũng khóc, tiếng khóc cực kỳ thê lương.

Tô Vũ nghĩ thầm: " Cho chừa, ngươi thích thì thích đi, muốn yêu ai thì đi mà tìm hiểu. Ta có cấm đâu, sao lại đi lợi dụng ta làm gì "

Bao nhiêu năm sống trong tận thế, bị lợi dụng không biết bao nhiêu lần. Mới có mấy tuổi mà đã nghĩ cách đi lợi dụng hắn, chưa đánh cho đã là may lắm rồi.

.....