Cưới 1 Tặng 1: Giám Đốc Hãy Ký Nhận

Chương 361:

Editor: May

Mục Diệc Thần đen mặt, đi qua.

Nắm bả vai cô, kéo cô lên.

“Tôi nhớ rõ ngày hôm qua cô mới vừa nói qua, phần công việc văn phòng bình thường này sáng đi chiều về, không ảnh hưởng với chúng ta. Vậy hiện tại thì sao?! Nhìn hiện tại đã mấy giờ!”

Sớm biết như vậy, anh tuyệt đối sẽ không đồng ý!

Người đàn ông có vợ tăng ca mỗi ngày, đều không có sinh hoạt x!

Lạc Thần Hi quay đầu nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường.

Không xong, đã 11 giờ!

Cô vốn đang muốn sau khi vội xong tự mình đi dỗ Tiểu Đoàn Tử ngủ.

“Đường Đường ngủ rồi sao?”

“Ngủ rồi, mẹ tôi dỗ nó ngủ, nhưng hôm nay chị không có hôn nó ngủ ngon, nó rất không vui.”

Lạc Thần Hi có điểm áy náy cúi đầu.

“Vậy…… ngày mai tôi lại dỗ nó một chút, anh đi về ngủ trước đi, không cần phải để ý tôi, tôi còn có chút việc chưa có làm xong……”

Sắc mặt Mục đại thiếu trầm xuống, “Em không nghe được lời nói vừa rồi của tôi sao?”

Anh cầm cố tay cô gái nhỏ, lôi kéo cô đến bên người.

Một bộ dáng chiếm hữu, khóa cô vào trong lòng ngực.

Hơi thở nam tính quen thuộc ập vào trước mặt.

Lạc Thần Hi khẩn trương bính ổn hô hấp, “Mục…… Mục Diệc Thần, anh…… anh muốn làm gì? Doanh số bộ quần áo này, quyết định tôi có thể lưu lại trong công ty hay không, với tôi mà nói là thực mấu chốt! Anh liền không thể phối hợp tôi một chút sao? Tôi bảo đảm, chỉ cần tôi thuận lợi vào tập đoàn SL, tôi liền sẽ không vội như vậy nữa!”

“Người phụ nữ ngốc này, em cảm thấy tôi ngốc giống em sao?”

Mục Diệc Thần tức giận đến cắn một cái ở trên cổ cô.

Còn chưa có tiến vào công ty đã bận như vậy, vào công ty, khẳng định càng bận! Còn dám lừa anh!

Lạc Thần Hi hít ngược một hơi khí lạnh, “A, anh thuộc cẩu sao?!”

“Được rồi, không được tăng ca, quần áo rách gì đó, tùy tiện làm một bộ là được, muốn doanh số, có bao nhiêu, tôi mua toàn bộ!”

Nghe lời nói kiêu ngạo như thế, khuôn mặt nhỏ của Lạc Thần Hi căng chặt.

“Quần áo rách cái gì! Thiết kế trang phục là một môn nghệ thuật! Thôi, nói anh cũng không hiểu, dù sao, không cho anh đập tiền nhiễu loạn thị trường có biết hay không? Tôi muốn lưu lại công ty bằng thực lực.”

Chính mình tiêu tiền mua hết quần áo, đây chính là thực mất mặt.

Nếu truyền ra, thanh danh trong ngành của cô liền hủy.

Mục Diệc Thần hừ lạnh một tiếng.

Vốn định lại giáo huấn cô một chút.

Nhưng tưởng tượng, cô lưu lại tập đoàn SL, không phải sẽ tăng ca mỗi ngày sao?

Anh đây không phải là vác đá nện vào chân mình ư?

Lạc Thần Hi không biết người đàn ông này còn có nhiều tâm tư như vậy, thấy anh không nói lời nào, cho rằng anh quyết định tôn trọng cô.

Nhón mũi chân, hôn một cái ở bên môi anh, “Cảm ơn anh, chờ vội xong lần này, tôi nhất định sẽ bồi thường cho anh!”

Ánh mắt Mục Diệc Thần chợt lóe, ôm lấy eo thon của cô, dùng sức hôi lại, “Nhớ kỹ lời em!”

Bồi thường gì đó…… Tự nhiên muốn dựa theo tâm ý của anh!

……

Thời gian bảy ngày qua thật sự nhanh.

Lạc Thần Hi làm gấp háp, cuối cùng ở làm ra thành phẩm ở trong kỳ hạn.

Nhìn quần áo cô thiết kế xuống tới tuyến sản xuất, vận chuyển đến cửa hàng, mới nhẹ nhàng thở ra.

“Người phụ nữ ngốc, hôm nay khi nào trở về?”

Thu được WeChat của Mục Diệc Thần, cô cong cong khóe miệng, “Lập tức quay lại, hôm nay tôi làm cá chua ngọt cho các người!”

……