Editor: May
Mắt thấy sắp tiếp cận cửa.
Bỗng nhiên, một trận sóng nhiệt đánh úp lại, trên nóc nhà, một khối gạch bị đốt trọi nện xuống dưới, ở giữa bả vai Mục Diệc Thần.
Cổ lực đánh vào này quá lớn, anh trực tiếp bị đυ.ng vào trên mặt đất.
Càng không xong chính là, áo trên lưng anh đều bắt đầu cháy lên.
Nhìn cô gái nhỏ trong lòng ngực sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, Mục Diệc Thần cố cắn răng đứng lên, dùng hết một chút sức lực cuối cùng, lại lần nữa nhằm về phía cửa.
Cũng may, nhân viên phòng cháy kịp thời tiến vào, vừa lúc đón được bọn họ.
……
Trên mặt cỏ, đám người Đàm Nguyệt Như đang vô cùng lo âu chờ đợi.
Xe cứu thương đã chạy tới, Tiểu Đoàn Tử cũng được bác sĩ đón lên xe.
Nhưng bọn họ lại hoàn toàn không dám rời đi.
Trái tim mỗi người đều nhấc tới cổ họng.
“Ông trời phù hộ, Phật Tổ hiển linh, Diệc Thần nó ngàn vạn không thể xảy ra chuyện! Vì sao nó lại xúc động như vậy! Đều nói người phụ nữ kia đã chạy mất, còn vọt vào, đây là trúng tà đi!”
Đàm Nguyệt Như gấp đến độ đều sắp khóc lên.
Mục Vân Phong khuyên như thế nào cũng không có tác dụng.
Trên thực tế, chính ông cũng vạn phần lo âu, tới bên bờ hỏng mất rồi.
Đúng lúc này, một bóng người vọt ra từ cửa lớn KFC.
Nhị lão vội vàng đi qua đón.
Nhìn thấy thật là Mục Diệc Thần, bọn họ thở ra một hơi, cảm giác cả người đều hư thoát.
“Diệc Thần, con cuối cùng ra ngoài, vừa rồi thật là muốn hù chết chúng ta! Ai da, sao con lại như vậy……”
Đàm Nguyệt Như giữ chặt tay áo của anh, vội vàng nói.
Nói đến một nửa, nhìn đến Lạc Thần Hi trong lòng ngực anh, không khỏi ngây ngẩn cả người.
“Đây là……”
Mục Diệc Thần mặt trầm như nước, “Mẹ, chờ lát nữa con lại nói với em, trước tránh ra! Tình huống của cô ấy thật không tốt, con phải chạy nhanh đưa cô ấy đi bệnh viện!”
Đàm Nguyệt Như theo bản năng thối lui hai bước.
Mục Diệc Thần lập tức lướt qua bên cạnh bà ta, ôm Lạc Thần Hi, lên xe cứu thương.
Đàm Nguyệt Như mở to hai mắt nhìn, nhìn bóng dáng hai người, còn có chút chưa phục hồi tinh thần lại.
“Từ từ, không đúng! Diệc Thần ôm…… Đó là Lạc Thần Tâm sao? Nhưng mà, không phải cô ta đã chạy ra ngoài sao?”
Mục Vân Phong cũng nhíu mày lại, “Kỳ quái, Tâm Hinh, không phải cháu nói……”
Bạch Tâm Hinh nhìn thấy Lạc Thần Hi, trực tiếp ngốc.
Cô ta cho rằng người phụ nữ này hẳn phải chết không thể nghi ngờ, mới dám bịa đặt nói dối như vậy.
Tiểu Đoàn Tử còn nhỏ tuổi, lại bị kinh hách, cho dù nói ra chân tướng, cũng không vài người sẽ tin, hoàn toàn có thể có lệ qua đi,
Nhưng hiện tại, người phụ nữ kia lại có thể thật sự được Mục Diệc Thần cứu ra!
Này…… Sao có thể?
Cho dù Mục Diệc Thần đi vào cứu người, nhưng lửa trong phòng lớn như vậy, lại đều là khói đặc, diện tích KFC cũng không nhỏ.
Sao có thể tìm được người?
Không chờ cô ta nghĩ thông suốt, nhị lão nhà họ Mục liền nhìn lại cô ta.
“Tâm Hinh, đây rốt cuộc chuyện gì?”
Cả người Bạch Tâm Hinh run lên.
“Cái này…… thật ra cháu cũng không biết cô ta có đi ra ngoài hay không? Lúc nổi lửa, chúng cháu liền không ở cạnh nhau, cháu chỉ nhìn thấy cô ta chạy trốn, cũng không biết cô ta có thành công ra ngoài hay không……”
Cô ta moi hết cõi lòng, cố nghẹn ra một lý do.
Đàm Nguyệt Như nghĩ nghĩ, vừa rồi Bạch Tâm Hinh giống như xác thật là nói như vậy, ngược lại cũng có thể giải thích qua đi.