Cưới 1 Tặng 1: Giám Đốc Hãy Ký Nhận

Chương 307:

Editor: May

Hơn nữa, trong khoảng thời gian này Mục đại thiếu không ở đây, cô cũng không cần lo lắng xô dấm trong nhà mỗi ngày đều lật đổ.

Hai người quyết định thời gian địa điểm, cúp điện thoại.

……

Giữa trưa ngày hôm sau, Lạc Thần Hi đến nhà hàng Tây Thịnh Dục chỉ định.

Tuy rằng nhà hàng này ở vào trung tâm thành phố, lại yên tĩnh trong náo nhiệt, hoàn cảnh u nhã, cực kỳ an tĩnh.

Hơn nữa, chỉ có một bàn khách là bọn họ .

Thịnh Dục đã sớm tới rồi.

Một thân tây trang màu xám nhạt ưu nhã đại khí, khí độ phi phàm, kiểu tóc cũng như là cố ý xử lý quá.

So với bộ dáng nghiêm cẩn bắt bẻ khi làm việc, thoạt nhìn ôn hòa hơn rất nhiều, cũng trẻ tuổi hơn rất nhiều.

Lạc Thần Hi vừa mới ngồi xuống ở đối diện anh, Thịnh Dục liền búng tay một cái, ý bảo phục vụ bưng đồ ăn lên.

Phục vụ bưng khay, cung kính đưa mấy món ăn lên trước.

Lạc Thần Hi vừa thấy món ăn tinh xảo, trong lòng liền có điểm bồn chồn.

Cảm giác túi tiền của mình muốn xuất huyết nhiều.

Tuy rằng cô mới vừa cầm một triệu tiền thưởng, nhưng vẫn là theo không kịp tiêu chuẩn tiêu phí của những thiếu gia hào môn này!

Phục vụ bưng đồ ăn lên xong, lại đưa bó hoa hồng đỏ xinh đẹp đến trước mặt Lạc Thần Hi.

Lạc Thần Hi vẻ mặt ngoài ý muốn, “Đây…… Đây là cái gì? Vì sao muốn đưa tôi hoa hồng?”

Thịnh Dục cười cười, “À, cái này sao…… Nghe nói mỗi ngày đôi tình nhân đầu tiên đến nhà hàng này dùng cơm, đều sẽ nhận được, có thể là ông chủ nhìn thấy chúng ta nên hiểu lầm đi. Chỉ là, không lấy thì rất uổng phí, em lấy về cắm lên cũng tốt.”

“À…… Hóa ra là như vậy.” Lạc Thần Hi bừng tỉnh.

“Đương nhiên là như vậy, bằng không, chẳng lẽ em còn tưởng rằng anh yêu em sao?”

Khóe miệng Thịnh Dục gợi lên một ý cười tà tứ, không nhanh không chậm nói: “Nên lo lắng chính là anh đi? Không phải vừa rồi em ở trong điện thoại đã nói, em thích đàn ông dáng người tốt giá trị nhan cao, có tám khối cơ bụng, chẳng lẽ là ám chỉ anh?”

“Khụ khụ khụ khụ!!”

Lạc Thần Hi lập tức sặc.

“Thịnh tổng, ngài thật sự suy nghĩ nhiều, lúc ấy tôi chỉ là…… Thuận miệng nói thôi, ngài đừng xem là thật!”

Thịnh Dục nhìn khuôn mặt nhỏ hơi có vẻ hoảng loạn của cô, mím môi.

Thiếu chút nữa thốt ra.

Hỏi cô người đàn ông dáng người tốt giá trị nhan cao mà cô nói, có phải chính là người đàn ông buổi tối ngày đó cúp điện thoại của anh, còn gửi WeChat tuyên thệ chủ quyền không.

Nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là nhịn xuống.

Anh không muốn dọa người chạy.

“Anh cũng là nói giỡn mà thôi, đừng khẩn trương. Tới, anh kính em một ly, chúc mừng thiết kế của em bước lên trang bìa Trend, còn được khen ngợi lớn!”

Thịnh Dục tự tay rót hai ly rượu vang đỏ.

Lạc Thần Hi giơ ly rượu lên, chạm vào với anh một chút.

“Nên là tôi kính anh mới đúng! Nếu không phải anh giúp tôi nhiều như vậy, tôi hoàn toàn không có khả năng có thành tựu hôm nay.”

Hai người bắt đầu dùng cơm.

Lúc sắp ăn xong, Thịnh Dục bỗng nhiên mở miệng, “Sao Trời, em có nghĩ tới bước tiếp theo muốn làm như thế nào không?”

“Bước tiếp theo?”

Lạc Thần Hi buông dao nĩa, ngẩng đầu nhìn anh ta.

Thịnh Dục gật gật đầu, “Không sai, em nhận được giải thưởng của cuộc thi Hoa Phong, cũng lên trang bìa Trend, đối với nhà thiết kế mới mà nói, khởi điểm này rất cao. Hiện tại em đã có chút danh tiếng ở giới thời trang, nên nhân cơ hội này, mưu cầu tiến thêm một bước phát triển. Em suy xét qua vấn đề này chưa?”