Cưới 1 Tặng 1: Giám Đốc Hãy Ký Nhận

Chương 273:

Editor: May

Tuy rằng vừa rồi bị Lạc Thần Hi so sánh xuống, nhưng Lạc Thần Hi vừa vào cửa liền tránh ở khu ăn uống không đi chỗ khác.

Bạch Tâm Hinh lại là cháu gái của Bạch lão gia tử, một trong những chủ nhân của bữa tiệc, nên rất được mọi người chú ý.

Thấy cô ta chủ động kính rượu Mục Diệc Thần, nam sĩ chung quanh đều là vừa ao ước vừa ghen ghét.

Nhưng mà, Mục Diệc Thần lại nhíu nhíu mày, không có duỗi tay đi đón.

“Bạch tiểu thư, quá khách khí. Chỉ là, tôi đã uống đến đủ nhiều, lại uống liền say, vẫn là thôi đi.”

Anh xoay người muốn đi, Bạch Tâm Hinh nghiêng người một cái, vừa lúc chặn đường đi.

“Mục đại ca, chúng ta đã vài ngày không gặp, anh không thể nói với em vài câu sao?”

Mục Diệc Thần nhíu mày, “Hôm nay Vi Vi cũng tới, liền ở bên người mẹ tôi, cô muốn nói chuyện phiếm có thể đi tìm nó.”

Nói xong, vòng qua bên cạnh cô ta, trực tiếp đi rồi.

Bạch Tâm Hinh nhìn anh lập tức đi về phía Lạc Thần Hi, còn cúi đầu như là hôn cô ta một chút, lập tức tức giận đến sắc mặt trắng bệch.

Rốt cuộc tiện nhân kia có cái gì tốt, hôm nay thiếu chút nữa đoạt đi nổi bật của cô.

Mục đại ca từ trước đến nay không gần nữ sắc, lại có thể ôn nhu săn sóc cô như vậy!

Không chỉ có mang cô ta tới tham gia bữa tiệc, còn như là không rời đi cô ta, nói chuyện chính sự xong, liền gấp không chờ nổi mà trở về bồi cô.

“Tiện nhân đáng chết!” Mặt Bạch Tâm Hinh đều có chút vặn vẹo.

“Tâm Hinh, cậu đừng tức giận, vì loại phụ nữ không lên được mặt bàn này mà tức giận, quả thực là có tổn hại thân phận của cậu!” Khuê mật Bạch Tâm Hinh - Chu Giai Ny lại đây, nhỏ giọng khuyên nhủ.

“Không phải cậu còn chuẩn bị một hồi biểu diễn, tới chúc mừng cho lão gia tử sao? Chờ xem biểu diễn xong, Mục đại thiếu liền biết, cậu rất đa tài đa nghệ, yêu thích thiên kim hào môn cao nhã, mới chân chính đáng giá anh ta theo đuổi.”

“Người phụ nữ họ Lạc kia ngoại trừ khuôn mặt đẹp một chút, còn có ưu điểm gì đâu? Còn kém hơn một đầu ngón tay của cậu!”

Bạch Tâm Hinh dần dần bình tĩnh lại, “Cậu nói không sai.”

Hôm nay cô làm nhiều chuẩn bị như vậy, muốn cho Mục Diệc Thần kinh diễm về cô.

Cũng không thể bởi vì một chút việc nhỏ, liền ảnh hưởng kế hoạch.

Phương Tử Xuyến đi rồi, một mình Lạc Thần Hi ngồi ở trên sô pha, cảm thấy có chút nhàm chán.

Cô đứng dậy, chuẩn bị đi ra ngoài một chút.

Vừa xoay đầu, liền nhìn thấy Mục Diệc Thần và Bạch Tâm Hinh đứng chung một chỗ.

Bạch Tâm Hinh rõ ràng đã trang điểm tỉ mỉ qua, lễ phục trên người cực kỳ xa hoa, lớp trang điểm tinh xảo, tươi cười vô cùng sáng lạn.

Mục đại thiếu vẻ mặt lãnh đạm, nhưng lại không hề tổn hao vẻ tuấn mỹ của anh.

“Không phải nói đi gặp trưởng bối sao? Bạch Tâm Hinh cũng coi như là trưởng bối à?”

Lạc Thần Hi âm thầm lầu bầu một tiếng.

Đúng lúc này, Mục Diệc Thần như là nghe được giọng nói của cô, tầm mắt quét lại đây.

Lạc Thần Hi bĩu môi, xoay người muốn đi, lại thấy người đàn ông bỏ xuống đại mỹ nhân bên người, bước nhanh đi về phía cô.

“Không phải kêu cô ở tại chỗ chờ tôi sao? Sao lại chạy loạn?”

Mục Diệc Thần một phen chế trụ cổ tay cô, không vui lên tiếng.

Lạc Thần Hi tnhìn thoáng qua phương hướng Bạch Tâm Hinh, “Tôi không phải thấy anh đang vội, không muốn quấy rầy anh sao?”

“Tôi đã vội xong rồi, cô không được chạy loạn cho tôi!”