Cưới 1 Tặng 1: Giám Đốc Hãy Ký Nhận

Chương 250:

Editor: May

Giai đoạn ảnh chụp thứ hai, bối cảnh là thư viện.

Nữ chính đứng ở trên ghế, muốn lấy sách ở trên tầng kệ sách cao nhất, nhưng làm sao cũng với không tới.

Thân thể hơi nghiêng, té xuống, vừa lúc được nam chính đỡ lấy.

“Chờ một chút, Trần Hi Lạc đỡ lấy eo Đoạn Vũ Ngưng, Đoạn Vũ Ngưng quay đầu lại nhìn anh ta, tầm mắt muốn triền miên một chút. Các người phối hợp vẫn luôn rất tốt, tôi cũng không nói nhiều, hiện tại bắt đầu!”

Đoạn Vũ Ngưng đứng ở trên ghế.

Lạc Thần Hi đi qua, giơ tay đặt ở trên eo cô ta.

Bởi vì là chụp tạo dáng, cho nên cũng không có yêu cầu quá cao về kỹ thuật diễn, chỉ cần biểu tình đúng chỗ thì tốt rồi.

Cả người Đoạn Vũ Ngưng tới gần trong lòng ngực Lạc Thần Hi, vừa quay đầu lại, đối diện khuôn mặt tuấn mỹ lại ôn tồn lễ độ kia.

Lạc Thần Hi gợi khóe miệng lên, hơi hơi mỉm cười.

Đoạn Vũ Ngưng nhìn chằm chằm anh, không dời tầm mắt……

Đúng lúc này, Đoạn Vũ Ngưng bỗng nhiên cảm giác được, sau lưng truyền đến một trận lạnh lẽo.

Một đạo tầm mắt sắc bén, quét về phía cô.

Cô bỗng nhiên run lập cập, chân mềm nhũn, thân mình lung lay, thiếu chút nữa thật sự ngã xuống từ trên ghế.

Lạc Thần Hi nhanh chóng giữ chặt cô, “Đoạn tiểu thư, cô không sao chứ? Sao sẽ không đứng vững?”

“Không…… Không có việc gì……”

Đoạn Vũ Ngưng yếu ớt lên tiếng, hoảng sợ quay đầu lại nhìn thoáng qua.

Lạc Thần Hi cũng nhìn qua theo tầm mắt cô ta.

Sau lưng Đoạn Vũ Ngưng, ngồi đúng là Mục đại thiếu.

Mục Diệc Thần vẻ mặt lãnh đạm, trong tay bưng chén trà, đang rũ mắt uống trà, tựa hồ hoàn toàn không có liếc mắt nhìn bọn họ một cái.

Lạc Thần Hi còn tưởng rằng cô nhìn thấy * Boss nên khẩn trương, lên tiếng trấn an cô: “Cô đừng sợ, Mục đại thiếu chỉ là đến xem, sẽ không ảnh hưởng chúng ta quay chụp, cô coi như anh ta không tồn tại thì tốt rồi.”

Đoạn Vũ Ngưng hít sâu mấy hơi, trấn định một chút, “Được, tôi đã biết.”

Canh Gia Đống: “Đoạn Vũ Ngưng, chờ lát nữa cô đứng vững một chút, cẩn thận đừng té ngã. Được rồi, lại đến lần nữa!”

Đoạn Vũ Ngưng về tới trên ghế lần nữa.

Lạc Thần Hi lại vươn tay, ôm lấy eo cô ta.

Đoạn Vũ Ngưng lại tới gần cô lần nữa……

Ngay sau đó, thân mình cô ta lại nghiêng qua, lại có thể lại té ngã lần nữa!

Lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm……

Mỗi lần trước khi chính thức quay chụp, Đoạn Vũ Ngưng không phải đột nhiên té ngã, chính là cả người cứng đờ, hoàn toàn không vào được trạng thái.

Canh Gia Đống xem ở trong mắt, quả thực đều sắp gấp điên rồi!

Vừa rồi ông còn thổi phồng ở trước mặt Mục đại thiếu, nói đoàn đội quay chụp của bọn họ là chuyên nghiệp nhất, mời người mẫu cũng là tốt nhất!

Kết quả thì sao?

Vừa bắt đầu quay, liền xảy ra nhiều trạng huống như vậy.

Đến bây giờ một tiếng trôi qua, lại có thể đều chưa chụp ra được một tấm ảnh chụp!

Đoạn Vũ Ngưng này cũng thật là quá kỳ quái, buổi sáng rõ ràng biểu hiện cũng không tệ lắm, sao hiện tại lại có thể luôn phạm loại sai lầm cấp thấp này?

Thật không biết Mục đại thiếu sẽ nhìn bọn họ thế nào!

Mắt thấy chụp không nổi nữa, Canh Gia Đống chỉ có thể mở miệng kêu tạm dừng.

“Xem ra mọi người đều mệt mỏi, trước nghỉ ngơi một chút lại chụp đi.”

Nghe được lời này, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra.

Đoạn Vũ Ngưng mặt đầy áy náy sám hối với Lạc Thần Hi, “Thực xin lỗi, anh Hi Lạc, em thật sự không biết sao lại như vậy!”