Editor:
Wave Literature
Trên khán đài lập tức sôi trào lên.
Đặc biệt là những phóng viên kia.
Ngô Linh San hãm hại Thần Tinh trộm cắp, bọn họ cũng có từng theo dõi mà đưa tin, sau đó theo dõi luôn Weibo của Lạc Thần Hi.
Mọi người nhanh chóng lên Weibo kiểm tra xem.
Sau khi xem xong, thì dồn dập thán phục.
"Là sự thật, đây là sự thật đó! Bộ quần áo mà Mục đại thiếu đang mặc trên người, chính là bộ đồ trên Weibo!"
"Tôi nhìn một chút, không sai, thật sự giống nhau y như đúc! Ngay cả các chi tiết nhỏ trên cổ áo và ống tay đều giống nhau, cực kỳ giống!"
"Cái gì? Lại có chuyện như vậy nữa sao? Thần Tinh này cũng quá có bản lĩnh rồi đấy, có thể khiến cho Mục đại thiếu mặc quần áo do chính cô ta thiết kế!"
Đối với các nhà thiết kế đi theo con đường thiết kế cao cấp, thì cách quảng cáo tốt nhất không phải mời siêu mẫu cao cấp, cũng không phải mời các đại diện nổi tiếng trên các trang Fashion Magazine.
Mà là để cho những người trong giới thượng lưu mặc trang phục mà họ thiết kế.
Chỉ cần có thể nhận được sự ủng hộ của những người giàu có đó, thì danh tiếng nhất định sẽ càng lúc càng lớn.
Rất nhiều nhà thiết kế vò đầu bứt tai, đi lấy lòng các thiên kim hào môn cùng các minh tinh đang "hot", chỉ vì muốn họ có thể mặc nhãn hiệu của họ một lần.
Mục Diệc Thần vốn là ông xã quốc dân, người muốn hắn mặc thiết kế của chính nhiều không đếm xuể.
Nhưng tất cả trang phục mà hắn mặc đều do các cửa hàng may mặc trang phục có lịch sử trăm năm, xưa nay chưa từng cân nhắc đến các nhãn hiệu thiết kế này nọ.
Lần này, hắn lại đánh vỡ thông lệ, lại mặc quần áo của Thần Tinh một nhà thiết kế không hề có bối cảnh gì thiết kế!
Đây tuyệt đối là cái tin tức vô cùng lớn!
Các phóng viên sau đó mới phản ứng được, không sợ đây là hiện trường của trận thi đấu chung kết Hoa Phong, mà cùng nhau bước lên, liều mạng chụp hình Mục đại thiếu liên tục.
Ngô Linh San cùng Bạch Tâm Hinh đều sững sờ tại chỗ, một lúc lâu vẫn chưa hoàn hồn lại được.
Các cô đều nghĩ Mục Diệc Thần sẽ ủng hộ Ngô Linh San, ai ngờ hắn lại ăn mặc trang phục do chính Thần Tinh thiết kế đến sân khấu này!
"Chuyện này... Chuyện gì thế này? Không đúng,
nhất định sai lầm ở chỗ nào rồi, nhất định chỉ là trùng hợp, anh Mục chắc chắn chỉ tiện tay cầm lấy một bộ quần áo, vốn không chú ý đến nhãn hiệu gì đấy."
"Không sai, nhất định là như vậy! Anh Mục nhất định vì tôi mà đến! Cái người phụ nữ Thần Tinh kia không biết dùng thủ đoạn gì, mang thiết kế của cô ta đến Mục gia, còn lợi dụng sự nhầm lẫn của anh Mục, chắc chắn anh Mục sẽ không buông tha cho loại phụ nữ đê tiện không biết liêm sỹ kia!"
Trong lòng Bạch Tâm Hinh vô cùng lo lắng, mặc kệ tìm lý do thế nào, đều không thể nào thuyết phục được bản thân mình.
Phương Tử Thiến ở phía sau nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của Bạch Tâm Hinh, suýt chút nữa cười thành tiếng.
Lén lút kéo áo của Lạc Thần Hi, thấp giọng nói: "Tiểu Hi Hi à, cậu nói đi, Mục đại thiếu có phải yêu cậu hay không? Còn mặc trang phục của cậu đến làm ban giám khảo nữa, xác định không phải đến thể hiện ân ái rồi ném thức ăn dành cho chó độc thân đấy chứ?"
Trên mặt của Lạc Thần Hi không hề hiện nụ cười nào cả, khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng căng thẳng.
"Cậu đừng nói thế nữa, mình sắp buồn đến chết rồi đây!"
Cô hận bây giờ không thể lao vào trong hậu trường, tìm cái điện thoại kia, xóa hết mấy cái hình trên Weibo kia!
Mục Diệc Thần rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì vậy chứ?
Lúc đó cho hắn mặc thử, không phải hắn rất ghét bỏ bộ quần áo này hay sao, còn nói "không ra sao" nữa mà?
Hại cô chịu không nhỏ đả kích.
Kết quả ngày hôm nay lại mặc nó đi ra khỏi cửa, còn mặc đến giải thi đấu Hoa Phong nữa chứ.
Hắn chắc không phải cố ý đến chỉnh cô đâu đúng không?
Lúc này, MC từ trong khϊếp sợ đã bình tĩnh lại, đến trước mặt của Mục Diệc Thần một lần nữa, hắng giọng.
"Khụ khụ, Mục đại thiếu à, thật không nghĩ đến, ngày hôm nay ngài lại mặc tác phẩm do Thần Tinh thiết kế, chuyện này không phải nói rõ, sự ủng hộ ngầm của ngài hay sao?"