Editor:
Wave Literature
"Lạc Thần Tâm! Ngày hôm nay cô cố gắng hết sức lấy lòng tôi, có phải vì cái hạng mục bất động sản kia hay không hả?"
Âm thanh của Mục Diệc Thần tựa như rít trong kẽ răng đi ra.
Lạc Thần Hi ý thức được tình huống không ổn, hơi co lại, "Ừm... Cái này... ngày hôm nay ba tôi gọi tôi về này, nói chuyện này, tôi cũng không thể không nghe mà phải không? Chuyện của công ty tôi không hiểu lắm, nếu như anh không muốn, thì…"
Cô theo bản năng mà nói "Vậy thì".
Nhưng, lời chưa kịp ra khỏi miệng, thì trong đầu của cô bỗng nhiên hiện lên hình ảnh thoi thóp nằm trên giường bệnh của Lục Văn Quân.
Hết thảy đều nghẹn ở trong cổ họng.
Bao nhiêu lời nói, cũng không nói ra được một câu!
Mục Diệc Thần lạnh lùng nhếch môi, "Vậy thì cái gì hả?"
Lạc Thần Hi khẽ nói, "Anh thật sự không thể suy nghĩ một chút hay sao hả? Hạng mục này giao cho Lạc thị, thì Lạc thị nhất định sẽ cố gắng hết sức hoàn thành, đạt được thành tích."
"Lạc Thần Tâm, cuối cùng coi như cô cũng lộ bộ mặt thật này rồi! Trong khoảng thời gian này, cô giả vờ cũng thật ghê gớm đấy, tôi còn tưởng cô đổi tính rồi chứ! Kết quả thì, một cái hạng mục lớn hàng chục tỷ, cô đã không nhịn được nữa rồi."
Con mắt của Mục Diệc Thần đen sâu không thấy đáy, sắc mặt nham hiểm, dường như mưa to gió mạnh sắp đến.
"Cô không thể nào không biết, khoảng thời gian này tôi cho Lạc Thị bao nhiêu hạng mục, Lạc Thị đã phá nát bao nhiêu đúng không hả! Nhìn thấy cô đối xử hết mình với Đường Đường trong khoảng thời gian này, tôi đều mắt nhắm mắt mở cho qua, bây giờ còn dám nhìn đến hạng mục bất động sản ở Thành Đông nữa hay sao hả?"
Lạc Thần Hi trợn to mắt, không nghĩ đến chuyện Mục Diệc Thần sẽ nói như vậy.
Lạc An Quốc vốn không nói cho cô, Mục đại thiếu đã cho ông ta rất nhiều cơ hội, càng không nhắc đến những chuyện phiền phức mà ông ta gây ra cho Mục Diệc Thần.
"Tôi... Tôi không biết..."
Nhưng mà, Mục Diệc Thần hoàn toàn không hề tin cô.
"Được rồi, cô không cần biện hộ nữa. Đến cùng thì cô sử dụng cái tâm kế gì để gả vào Mục gia chúng tôi, thì trong lòng chúng tôi đều rõ rồi. Không phải cô muốn tiền hay sao hả? Không phải vì tiền mới lấy lòng tôi hay sao hả? Nói không chừng do trong khoảng thời gian này tôi đối xử với cô tốt quá, nên cô mới quên mất thân phận của mình đúng không!"
Âm thanh của Mục Diệc Thần dần dần bình tĩnh lại, tức giận trong mắt dường như trút đi mấy phần.
Nhưng vẻ mặt như vậy của hắn, khiến cho Lạc Thần Hi bỗng nhiên nhảy lên một cái, trong lòng bỗng khủng hoảng vô cùng.
Luôn cảm thấy có thứ gì đó đưa tay có thể chạm đến, lại chạy trốn đi trong lòng bàn tay của cô.
Cô vội vàng nói: "Không, không phải, Mục Diệc Thần! Tôi không phải bởi vì tiền... Chỉ là... Ân, chỉ muốn cảm ơn anh mà thôi..."
Điều này cũng không phải lời nói dối.
Khi trận thi đấu bán kết kết thúc, cô đã nghĩ tự mình xuống bếp làm một bữa tiệc lớn, cảm ơn Mục đại thiếu đã giúp đỡ cô trong khoảng thời gian này.
Cô để tâm mà chuẩn bị tất cả những thứ này ngày hôm nay như thế, nguyên nhân chủ yếu là hạng mục, nhưng chưa chắc không có không thể cho ai biết tâm ý riêng của chính mình.
"Cảm ơn tôi sao? Không bằng cô nói, cô thích tôi, nên mới đối tốt với tôi?" Mục Diệc Thần phì cười một tiếng.
Lạc Thần Hi á khẩu không thể trả lời được.
Ngực cuồn cuộn cảm giác chua xót, khiến cho có suýt chút nữa không thể thở được.
"Tôi..."
Cô mới mở miệng, thì đã bị Mục Diệc Thần cắt ngang, "Được rồi, cô không cần gạt tôi nữa, những lời vừa nãy cô nói với Đường Đường, tôi đều nghe thấy hết rồi."
Người đàn ông này cong môi nói.
Nhớ đến câu nói "sẽ không thích hắn" của người phụ nữ chết tiệt này.
Xem ra, không chỉ là lời nói dỗ dành Đường Đường, mà còn là lời nói thật lòng của cô nữa!
Dù sao thì, Lạc Thần Tâm là con người như thế nào, không phải hắn đã sớm biết rồi hay sao?
Cô thích, nói là hắn, chi bằng nói là quyền thế tiền tài phía sau lưng của hắn đi, cùng với danh tiếng vinh quang và địa vị của thiếu phu nhân Mục gia nữa.
Sắc mặt của Mục Diệc Thần lạnh hơn chút nữa.
Lạc Thần Hi lúc này đã hối hận vô cùng.
Cô thật sự không biết Lạc Thần Tâm rốt cuộc đã làm gì, mà khiến cho Mục Diệc Thần cảnh giác cô ta đến mức thế này nữa!
Mấy phút trước Mục đại thiếu người đàn ông này vẫn còn rất tốt, lập tức thay đổi, trở thành ma vương mặt lạnh khiến người khác cực kỳ nể mặt kia nữa.
Nếu biết sớm như vậy, thì có thể cô sẽ không mở miệng nói đến vấn đề này.
Nhưng bây giờ hối hận cũng đã muộn màng rồi.
Lạc Thần Hi nhanh chóng nói: "Vậy thì... tôi hiểu ý của anh rồi, anh cứ coi như tôi chưa từng nói cái gì cả…A!"
Cô vừa muốn đứng dậy, bỗng nhiên tay căng thẳng, bị Mục Diệc Thần trói lại, nằm ở trên ghế salông.
Mắt tối sầm lại, cằm bị người khác cầm lấy, ép buộc cô ngẩng đầu.
Thần thể người đàn ông cao to cường tráng đè ép phía trên cô, khiến người ta cực kỳ cảm thấy ngột ngạt.
Đôi mắt đen lạnh lùng thâm trầm nhìn xuống khuôn mặt nhỏ nhắn trắng tinh của cô, "Nếu muốn cái hạng mục kia, cũng không phải không được. Nếu như cô có thể thuyết phục tôi ở trên giường thì…"