Editor:
Wave Literature
Lạc Thần Hi ho khan hai tiếng: "Khụ khụ, cô của em nói không đừng, nên đừng nghe cô của em nha."
Bị cặp mắt to tròn hồn nhiên kia nhìn chằm chằm, không biết tại sao, đột nhiên cô cảm giác có chút chột dạ.
Theo đuổi Mục Diệc Thần sao...
Làm sao có thể chứ?
Dù cho sắc đẹp của Mục đại thiếu có thể thay cơm, nhưng mà, tính khí thực sự khiến người ta không dám khen luôn đấy.
Nếu như cô thật sự theo đuổi Mục đại thiếu, thì hắn nhất định sẽ mang một vẻ mặt ghét bỏ rồi lướt qua cô, để không cho cô tưởng bở cho mà xem.
"Chị ơi?"
Mặt của bánh bao nhỏ bỗng nhiên dính sát vào.
Lạc Thần Hi lúc này mới phát hiện, bản thân nghĩ về Mục Diệc Thần đến bần thần luôn.
Cô nhanh chóng vỗ vỗ lên khuôn mặt có chút nóng của mình, đứng dậy, "Được rồi,
chị đi nấu cơm, Đường Đường muốn ăn cái gì nào?"
Chân ngắn của bánh bao nhỏ bước từng bước nhỏ, vui vẻ theo sát ở sau lưng cô, "Em muốn ăn bánh pútđing ô mai, sườn xào chua ngọt, còn có..."
Lạc Thần Hi cười híp mắt gật đầu, "Đều có đều có."
Trong phòng bếp, đủ loại nguyên liệu nấu ăn đã được chuẩn bị tốt rồi.
Lạc Thần Hi nhớ lại khẩu vị của Mục Diệc Thần, chọn ra các món ăn mà hắn thích, có ý chọn một con cá lớn nhất, định làm cá sốt chua ngọt.
Lúc về nhà, thì cô chỉ nghĩ đến một việc, đó là muốn lấy lòng Mục Diệc Thần mà thôi.
Chờ lúc tâm tình của hắn tốt, sẽ nói vụ đấu thầu dự án ra, nói không chừng Mục Diệc Thần có thể suy nghĩ một chút.
Để đạt được mục đích, cô còn cố ý thông đồng cùng bánh bao nhỏ nữa.
Chỉ là, bánh bao nhỏ rõ ràng chạy đi đâu rồi, không biết rốt cuộc có nghe hiểu hay không, có thể phối hợp với cô hay không nữa.
Bánh bao nhỏ vô cùng hứng thú với nấu ăn, luôn ngó dáo dác.
Lạc Thần Hi sợ khói dầu mỡ ám lên người bé, nên đưa cho bé mấy củ cà rốt, bảo bé đi rửa sạch.
"Chị ơi, em rửa sạch rồi nè!"
Không bao lâu, bánh bao nhỏ ôm củ cà rốt chạy trở về, như ôm báu vật đưa đến trước mặt cho Lạc Thần Hi.
Ánh mắt của Lạc Thần Hi sáng lên.
Ngày hôm nay đúng lúc bánh bao nhỏ nhà cô mặc một chiếc áo ngủ bằng lông màu trắng, do cô làm cho Đường Đường một tuần trước.
Phía sau còn có hai cái lỗ tai thỏ, trên tay ôm cà rốt, nhìn qua thật sự giống như một con thỏ trắng nhỏ.
Lạc Thần Hi nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, "Đường Đường nhìn bên này nào, cười một cái...
Gào, quá đáng yêu đi mất!!"
Nhìn bánh bao nhỏ ngọt ngào nở nụ cười, Lạc Thần Hi cảm giác cõi lòng mình như muốn tan ra luôn.
Lúc này, cửa truyền đến tiếng mở ra.
Mục Diệc Thần trở về rồi!
Mục đại thiếu sau khi vào cửa, tâm tình cũng không phải rất tốt.
Nghe nói ngày hôm nay Lạc Thần Hi lại đến tập đoàn SL, nên hắn cố ý qua đón, dự định cảnh cáo Thịnh Dục một chút, đừng có ý đồ với người có chồng.
Kết quả lại hụt hẫng.
"Người phụ nữ chết tiệt kia, sáng sớm mình đã nói sẽ đi đón cô ta, vậy mà như gió thoảng ngay tai vậy đấy!"
Mục đại thiếu ngạo kiều nâng cằm, chuẩn bị chút nữa dạy dỗ người phụ nữ nhỏ kia quy củ một chút.
Nhưng đúng lúc này...
"Mục đại thiếu, anh về nhà rồi! Ngày hôm nay công tác cực khổ rồi, bên ngoài có phải gió lớn lắm đúng không? Đến đây, mau cởϊ áσ khoác ra, tôi treo lên giúp anh."
Mặt Lạc Thần Hi nở một nụ cười rạng rỡ, như một cô hầu gái đi đến, đưa tay ra cầm lấy áo khoác của hắn, treo trên giá.
Mục Diệc Thần ngẩn ra, bật thốt, "Cô uống lộn thuốc hả?"
Có lầm hay không vậy chứ?
Người phụ nữ nhỏ này bình thường không khiến hắn tức chết là may lắm rồi, sao ngày hôm nay lại đối xử với hắn nhiệt tình như vậy chứ?
Lạc Thần Hi suýt chút nữa không kiềm chế được.
Miệng mồm của người đàn ông này đừng có mà độc ác như thế có được hay không?
Đối xử tốt với hắn thì tức là uống lộn thuốc hay sao hả?!
Cũng may, ngay khi cô suýt chút nữa không khống chế được chính mình muốn đánh người, thì bánh bao nhỏ chạy đến.
Cầm một đôi dép trong tay, đặt ở dưới chân của Mục Diệc Thần.
"Ba ba ơi thay dép đi ạ"
Vẻ mặt của Mục Diệc Thần vì được thương yêu mà lo sợ nói, "Đường Đường thật ngoan nha."
Lạc Thần Hi ở trong lòng cho Đường Đường 32 điểm tán thưởng!
Xem ra, những điều mà cô căn dặn vừa nãy, Đường Đường đều nghe hiểu, cũng đều nhớ kỹ.
Có thiên thần nhỏ này trợ giúp, ngày hôm nay cô nhất định có thể chinh phục được Mục đại thiếu rồi!
Lạc Thần Hi cấp tốc điều chỉnh trạng thái tốt hơn, cười vui vẻ với Mục Diệc Thần, "Mục đại thiếu à, anh có mệt hay không? Trước tiên ngồi trên ghế salông một chút, ăn chút hoa quả, tôi đang nấu cơm, chỉ cần chờ thêm một chút là có thể ăn rồi đấy."
Cô kéo Mục Diệc Thần, cho hắn ngồi ở trên ghế salông, rồi mang đến một đĩa trái cái được làm vô cùng tinh xảo vào đẹp đẽ để trước mắt của hắn.
Bánh bao nhỏ chạy đến, tự mình cầm một cái dĩa cắm trái cây, đưa đến trước mặt cảu hắn, "Miếng dứa này ba ba ăn đi, rất ngọt đấy ạ!"