Đôi mắt to tròn long lanh của Lạc Thần Hi sáng lên, ra vẻ hồn nhiên vô tội.
Giống y hệt bộ dáng giả bộ ngoan ngoãn của Đường Đường sau khi phạm sai lầm.
Lửa giận của Mục Diệc Thần trong phút chốc bị nghẹn trong ngực, không nuốt trôi.
Người phụ nữ này tuyệt đối tuyệt đối là cố ý!
Cho rằng giả bộ ngoan ngoãn như vậy, hắn sẽ bị sự giả dối kia qua mặt hay sao?
"Cô nghĩ tôi sẽ tin những lời quái quỷ này hay sao hả? Nếu cô thật sự muốn tìm người mẫu, sao không đến tìm tôi hả?" Ánh mắt lạnh lẽo của Mục Diệc Thần nhìn chằm chằm cô.
Nếu như người phụ nữ này dám nói ba kẻ trai bao kia đẹp hơn hắn, càng có thể cho cô linh cảm hơn…thì hôm nay cô chết chắc!
Lạc Thần Hi trợn to hai mắt, "Tìm anh hả? Làm sao tìm được anh chứ? Không phải anh đến nước M công tác rồi hay sao?"
Mục Diệc Thần hơi khựng lại, lúc này mới nghĩ ra, sắc mặt trong phía chốc hòa hoãn không ít.
Lạc Thần Tâm lại bổ sung: "Hơn nữa, anh còn là một tổng tài lớn của tập đoàn, nếu như tôi muốn lãng phí vài tiếng giúp tôi vẽ thiết kế, thì tôi biết phải mở miệng như thế nào đây chứ? Dù sao, thì chúng ta cũng không phải vợ chồng thật sự!"
"Câm miệng!" Mục Diệc Thần cắn răng.
Cái người phụ nữ này thực sự nói như thế, đúng là hết chuyện để nói mà!
Lạc Thần Hi cuống quít ngậm miệng lại.
Trực giác của động vật nhỏ nói cho cô biết, cái người đàn ông cao ngạo lãnh đạm trước mặt cô bây giờ đang không vui.
Người đàn ông này sao có thể thay đổi thất thường như vậy được chứ!
Bỗng nhiên, Lạc Thần Hi hít vào một ngụm khí lạnh, "Anh anh anh... Anh lại đang làm gì vậy hả?"
Ngay khi cô ngớ người trong vòng hai phút, thì Mục Diệc Thần đã cởϊ áσ khoác âu phục, ném trên ghế salông, ngay cả nút áo của áo sơmi cũng đã hoàn toàn mở ra, chỉ cần run một cái, có thể hoàn toàn cởi sạch.
Mục Diệc Thần liếc nhìn cô, nhanh chân đi về phía cô đang đứng.
Áo sơmi nằm hờ hững trên người, khi anh di chuyển, từng cơ bắp rắn chắc to lớn phô bày thấy rõ, tràn ngập cảm giác nam tính mạnh mẽ hoang dã.
Toàn bộ cơ thể của anh, không có một chút sẹo lồi dư thừa nào, dường như là một tác phẩm nghệ thuật hoàn mĩ nhất.
Lạc Thần Hi vốn muốn mắng hắn, nhưng nhìn thấy cảnh đẹp trước mắt, lập tức dừng lại, không tự chủ nuốt nước miếng một cái.
"Đẹp mắt không?"
"Đẹp... Đẹp mắt..." Nghe được âm thanh từ trên đỉnh đầu mình nói xuống, cô sững sờ gật đầu.
"Vậy cô vẽ đi chứ, có cần cởϊ qυầи hay không?"
"Quần... Quần sao?!"
Nghe được cái chuyện kinh sợ này, Lạc Thần Hi bỗng nhiên mới lấy lại tinh thần.
Lúc này, Mục Diệc Thần đã cởi hết áo sơmi đầy trên đất, thắt lưng cũng cởi hết ra.
Lạc Thần Hi nhanh chóng kêu to: "Các loại...Vân vân! Anh đừng cởi mà! Không cần cởi đâu!"
Cử động của Mục Diệc Thần ngừng lại một chút, mi tâm cau lại, "Làm sao vậy hả? Không phải cô muốn tìm người mẫu để vẽ thiết kế thời trang hay sao? Tôi cho cô vẽ rồi, cô còn nói không? Không lẽ vừa nãy cô gạt tôi hay sao hả?"
Lạc Thần Hi liều mạng lắc đầu, "Không có không có mà! Tôi nói là, anh…anh cứ ngồi ở chỗ đó để tôi vẽ là được rồi, không cần cởϊ qυầи áo đâu! Thật đó!"
Vừa trải qua một màn suýt chút nữa cãi nhau, khiến cô cũng không dám liều mạng làm bất cứ chuyện gì, càng không dám ở chung một phòng với Mục Diệc Thần không mặc quần áo.
Dù cho Mục Diệc Thần không hề phạm sai lầm, thì có thể... cô sẽ là người phạm sai lầm đó?
Nhưng mà, Mục Diệc Thần không nghe cô, vẫn cởi thắt lưng ném đi.
Đồng thời, lạnh lẽo nói: "Làm sao vậy hả? Ba người kia có thể cởi sạch, nhưng tôi thì không thể cởi, đúng như vậy không hả? Cô ghét bỏ dáng người của tôi, có phải vậy không hả?"
"Đúng vậy..."
Lạc Thần Hi nghe được nửa đoạn trước, thì bật thốt lên.
Chờ nhận ra ánh mắt của Mục Diệc Thần đột nhiên chuyển sang lạnh lùng, thì mới nhớ vẫn còn đoạn sau, nhanh chóng lắc đầu, "Không không không, không phải như vậy đâu mà! Anh… Không phải không phải …Anh đừng cởi nữa mà!"