Cưới 1 Tặng 1: Giám Đốc Hãy Ký Nhận

Chương 101: Váy của chị vẽ đẹp nhất thế giới!

Suốt cả ngày, Lạc Thần Hi cùng bánh bao nhỏ ở trong phòng.

Bánh bao nhỏ thật biết điều, hơn nữa cực kỳ thông minh, phần lớn thời gian đều tự chơi giải câu đố một mình.

Trò chơi giải câu đố rất phức tạp, không chỉ cần một trí nhớ xuất sắc mà còn cần năng lực phân tích nữa, hơn nữa phải có đủ kiên trì để giải cho xong.

Bình thường thì trẻ em năm hoặc sáu tuổi có khả năng chơi rồi.

Nhưng, bánh bao nhỏ có thể chơi tốt, chỉ sai một số chỗ mà thôi.

Lạc Thần Hi mở Laptop ra, gắn bảng vẽ bằng tay, lập tức ngoài vẽ bản thiết kế của mình.

Bánh bao nhỏ tò mò nhìn sang, phát hiện cái cô vẽ là những chiếc váy rất xinh đẹp, ngay lập tức ôm lấy đùi cô không rời đi.

"Váy chị vẽ, đẹp nhất thế giới luôn!"

Bánh bao nhỏ giơ bàn tay nhỏ chạm vào màn hình, ngước khuôn mặt mập mạp trắng trẻo lên, khen ngợi nhiệt tình.

Lạc Thần Hi bị bé chọc cười, nựng nựng khuôn mặt của bé, "Bé con giỏi nịnh nọt này, có phải chị vẽ cái gì, em đều thấy đẹp hay không hả?"

Bánh bao nhỏ há miệng, vẻ mặt không phục, lớn tiếng nói: "Không có đâu, váy chị vẽ đẹp nhất thế giới luôn á! So với nhưng chiếc váy mà Đường Đường nhìn thấy trên tivi còn đẹp hơn, là đẹp nhất thế giới mới đúng!"

Lạc Thần Hi được bé khen ngợi đến mức như mở cờ trong bụng, mạnh mẽ hơn lên mặt bé một cái.

"Cảm ơn Đường Đường Thiên Sứ bé nhỏ của chị nhé, nếu em thích chiếc váy mà chị vẽ, mấy ngày nữa, chị sẽ làm cho em vài bộ nha."

Ngày hôm qua lúc mua vải, cô đã nghĩ phải làm vài bộ cho bánh bao nhỏ rồi.

Bánh bao nhỏ vừa nghe, hai mắt vui sướиɠ mở to, "Vậy Đường Đường muốn váy có viền phồng to, muốn dài thêm nữa~"

Bé vẫy tay, tiếp tục nói: "Còn phải có một chiếc áo choàng tai thỏ, có phủ lông thỏ mềm mịn nữa.."

Nhìn thấy ánh mắt chờ mong của bé con, thì Lạc Thần Hi nhanh chóng gật đầu, "Sẽ có hết sẽ có hết mà, chị sẽ làm cho em!"

Bánh bao nhỏ sướиɠ đến phát điên, nhào vào trong lòng cô, hôn bẹp bẹp mấy cái.

Chớp mắt một cái đã đến buổi tối.

Lúc ăn cơm tối, Lạc Thần Hi phát hiện, trên bàn ăn ít đi một người.

Cô nhịn, nhưng vẫn nhịn không được, quay đầu sang hỏi quản gia: "Đại thiếu gia đâu rồi? Ngày hôm nay làm sao không về ăn cơm hay sao?"

Quản gia còn không trả lời, Mục Vi Vi cười gằn.

"Hôm nay anh hai đi nước M mà cũng không biết sao? Còn không biết ngượng miệng nói mình là bà Mục sao? Ngay cả việc quan trọng như thế này mà anh hai cũng không nói cho chị biết, đúng là không để chị trong mắt rồi. Nói không chừng khoảng nửa tháng sau anh hai về, ngay cả chị là ai cũng không nhớ đâu!"

Lạc Thần Hi sửng sốt một chút.

Mục Diệc Thần đi nước M, còn là nửa tháng sao mới trở về sao!

Đột nhiên biết được tin tức này, Lạc Thần Hi thở phào nhẹ nhõm.

Cô vốn còn đang lo lắng, muốn làm sao không cần gặp Mục Diệc Thần, duy trì khoảng cách thích hợp với hắn.

Mục Diệc Thần đẹp trai như vậy, ảnh hưởng rất lớn đến cô, không thể không nhìn mà, quá phản nhân loại!

Bây giờ thì tốt rồi, hắn đã đi công tác rồi!

Mọi phiền não của cô trong nháy mắt đều biến mất hết.

Chẳng qua, nửa tháng không nhìn thấy gương mặt vui tai vui mắt kia, dù sao cũng hơi đáng tiếc.

Mục Diệc Thần không ở nhà, nên sinh hoạt của Lạc Thần Hi ở Mục gia lập tức trở nên ung dung rất nhiều, không cần phải tiếp tục nơm nớp lo sợ, sẽ bị nhìn thấu thân phận nữa.

Mục Vi Vi lúc đầu vẫn kɧıêυ ҡɧí©ɧ cô mỗi ngày, nhưng thấy cô không tiếp chiêu, nên không bao lâu thì cảm thấy chán, không thèm nhìn mặt cô nữa.

Vừa hay như vậy lại đúng ý của Lạc Thần Hi.

Mỗi ngày của cô ngoại trừ đưa đón bánh bao nhỏ, thì là ở nhà ngồi vẽ.

Một tuần sau.

Lạc Thần Hi từ một đống giấy nháp bỏ đi ngẩng đầu lên, mặt tràn đầy sự ảo não ném bút chì ra ngoài.

"Chết tiệt! Tại sao mình không vẽ ra được thứ gì cả vậy? Rõ ràng buổi tối ngày hôm ấy rất có linh cảm mà?"

Từ buổi tối hôm nào đó, từ trên người của Mục Diệc Thần có được linh cảm, định ra rồi thiết kế chủ đề.

Bản thiết kế quần áo cho nam của Lạc Thần Hi, vừa bắt đầu rất thuận lợi, rất nhanh đã hoàn thành hai bộ đồ thiết kế.

Ba bộ đồ sau lại không cách nào chỉnh sửa bản thảo cho phù hợp được cả, càng nhìn càng không hài lòng.

"Tại sao lại như vậy chứ? Thời gian diễn ra trận bán kết của giải thi đấu Hoa Phong chỉ còn lại hơn 20 ngày, nếu không sửa kịp bản thảo, thì mình sẽ không thể may những bộ quần áo này được!"

Cô buồn bực trong lòng như muốn nổ tung.

Lúc này, điện thoại di động trên bàn vang lên.