Cưới 1 Tặng 1: Giám Đốc Hãy Ký Nhận

Chương 97: Mục đại thiếu lại có thể nhanh như vậy sao?

Mục Vi Vi vừa nghe lời này, tin là thật, ngay lập tức vui vẻ hẳn lên.

Cô ta khinh thường liếc nhìn Lạc Thần Hi, "Có nghe thấy hay không? Một số người còn tự cho đã nhận giấy kết hôn, có thể vững vàng ngồi ở vị trí bà Mục, không nhìn xem sức mình như thế nào!"

Bạch Tâm Hinh nghe âm thanh quá lớn của Mục Vi Vi, chỉ lo truyền đến thư phòng, nhanh chóng lôi cô ta đi chỗ khác.

"Được rồi được rồi, Vi Vi, đừng tính toán cùng Lạc tiểu thư. Chuyện của chị cùng anh hai em…Thực ra cũng phải xin lỗi cô ấy, vẫn nên đừng khích động cô ấy thì hơn."

Mục Vi Vi không cam lòng nói: "Chị Tâm Hinh, chị thật sự quá thiện lương rồi. Chị làm gì có lỗi với chị ta chứ? Đây rõ ràng là một người không hề biết xấu hổ mà!"

"Được rồi, đừng nói nữa!" Bạch Tâm Hinh lén lút nhìn phía thư phòng một chút, có chút nôn nóng.

Mục Vi Vi lúc này mới hừ một tiếng: "Chị Tâm Hinh, chị không thể tốt bụng như vậy, rất dễ bị người ta hãm hại đó! Cũng may còn có anh hai có thể bảo vệ chị."

Cô ta quay đầu nhìn lại, đột nhiên lộ ra nụ cười mờ ám, "Chị Tâm Hinh, sao mà trang phục trên người của chị lại lộn xộn vậy chứ? Lẽ nào, anh hai em…khà khà!"

Bạch Tâm Hinh cúi đầu nhìn, phát hiện chiếc váy nhăn nhúm lại, chiếc váy bị lật lên, hơn nữa, còn có vết sưng đỏ hiện rõ trên đầu gối.

Đây là vừa nãy cô ta ngã mạnh đập xuống đất mà tạo thành.

Bạch Tâm Hinh nhìn Lạc Thần Hi cách đó không xa, cắn môi, cúi đầu, "Vi Vi, em... em đang suy nghĩ lung tung cái gì vậy chứ? Đây chỉ là…chỉ là do chị không cẩn thận mà thôi…không có liên quan đến anh hai của em…"

Cô ta nói là nói thật, lại cố ý sử dụng giọng điệu mờ ám như vậy mà nói, khiến người ta suy nghĩ miên man.

Mục Vi Vi lập tức hiểu lầm, "Không ngờ, anh hai lại gấp gáp như thế... Lẽ nào, chẳng mấy chốc em sẽ gọi chị là chị dâu sao?

"Vi Vi, em đừng nói thế, Lạc tiểu thư còn ở bên cạnh đấy!"

"Ở bên cạnh thì thế nào chứ? Cũng phải khiến cho chị ta hiểu rõ, đỡ phải coi chính mình là thiếu phu nhân của Mục gia. Bây giờ chị đã hiểu chưa hả? Trong lòng của anh hai tôi chỉ có chị Tâm Hinh mà thôi, nói không chừng ngày mai sẽ ly hôn với chị đấy!"

Khuôn mặt của Bạch Tâm Hinh đều tràn đầy e thẹn, nhưng trong mắt lại không che giấu được sự đắc ý.

Nhờ có Mục Vi Vi đầu óc đơn giản, chỉ cần lợi dụng cô ta thì có thể nói ra hết lời mình cần nói, không hề phá hủy hình ảnh tiểu thư dịu dàng của cô ta nữa.

Cô ta nhìn sang Lạc Thần Hi, cho rằng đối phương nhất định sẽ bị đả kích lớn.

Nhưng mà Lạc Thần Hi vẫn yên tĩnh đứng một bên, trước sau không nói một lời.

Nhìn thấy ánh mắt của Bạch Tâm Hinh, cô mới nhíu mày, hỏi: "Nói xong chưa?"

Mục Vi Vi nói: "Nói xong rồi đấy! Còn nói thêm gì nữa, tôi sợ chị sẽ òa khóc!"

Lạc Thần Hi nhếch khóe miệng, "Hai người có biết hiện tại là mấy giờ không?"

Mục Vi Vi cau mày, "Chị là người mù sao? Đồng hồ lớn như vậy còn không nhìn thấy hả? Bây giờ là sáu giờ rưỡi, ngay lập tức sẽ đến giờ ăn cơm tối. Chị nói chuyện này làm gì hả? Đừng tưởng có thể đánh trống lảng nữa!"

Lạc Thần Hi gật gù, "Không sai, sáu giờ rưỡi, tôi và anh hai của em vừa về lúc sáu giờ đúng, hiện tại mới qua chừng nửa giờ. Tính cả thời gian chúng ta chào hỏi ở phía dưới lầu, cũng chỉ mười phút thôi…"

"Rốt cuộc chị muốn nói cái gì hả?" Bạch Tâm Hinh cũng cảm thấy có gì đó không đúng.

Lạc Thần Hi không phản ứng lại, tự nhiên tiếp tục nói.

"Lại tính thời gian nãy giờ hai người nói chuyện chắc khoảng năm phút, vậy chỉ sót lại mười năm phút thôi…Chà chà, không ngờ, đường đường là Mục đại thiếu, lại có thể nhanh như vậy sao!"

"Chị có ý gì chứ..."

Mục Vi Vi sửng sốt một chút, đột nhiên phản ứng lại, ngay lập tức đỏ cả mặt, "Lạc Thần Tâm, chị... Chị lại nói nói anh hai tôi như vậy!"

Lạc Thần Hi nhún vai một cái, vẻ mặt vô tội, "Cái này tôi đâu nói, đều là hai người nói mà? Chẳng lẽ không phải hai người có ý đó hay sao?"