Lúc học trung học, Trần thiếu cũng từng tỏ tình với cô, còn tự cho mình rất lãng mạn mà chuẩn bị 999 đóa hoa hồng, xếp thành hình trái tim dưới ký túc xá.
Chẳng qua, Lạc Thần Hi cảm thấy những người làm như thế đều là người ngốc nghếch nên không xuống, trực tiếp đổ một xô nước trên đầu của Trần Tuấn Kiệt.
Kết quả, bây giờ cái tên này còn dám nói thích cô sao?
Chắc chắn là đầu óc có bệnh gì rồi?
Hơn nữa, càng quan trọng là...
"Xin lỗi nhé, bạn gái của anh còn đứng đó đấy, anh còn nói thích tôi sao? Mong anh tự biết xấu hổ!"
Mà lúc này, Tả Hiểu Tình từ trong khϊếp sợ mà phản ứng lại, mặt tím tái thành gan heo luôn rồi.
Vừa nãy cô ta càng đắc ý bao nhiêu thì bây giờ càng chật vật bấy nhiêu, thậm chí không dám nhìn mặt cô nhân viên cửa hàng nữa!
Cô ta nằm mơ cũng không ngờ, bạn trai mà cô ta đắc ý nhất chỉ trong chớp mắt đã bỏ cô ta, chạy đến trước mắt Lạc Thần Hi mà biểu lộ tình cảm.
Tả Hiểu Tình tức giận muốn chết, thấy hai người còn đang dây dưa, lập tức chạy tới.
Phản ứng đầu tiên của cô ta, không phải đi chất vấn Trần Tuấn Kiệt mà là giơ tay tát vào mặt của Lạc Thần Hi.
"Cô là cái đồ lẳиɠ ɭơ đê tiện, dám cướp bạn trai của tôi! Tôi biết ngay cô là con hồ ly tinh không biết xấu hổ mà, nhìn coi tôi có đánh chết cô không!"
"Bốp" một tiếng, âm thanh lanh lảnh vang vọng trong cửa hàng.
Tả Hiểu Tình không dám tin che má phải của chính mình, "Cô... Cô..."
Rõ ràng là cô ta giơ tay đánh Lạc Thần Hi, kết quả không chỉ không đánh được, trái lại bản thân cô còn nhận một cái tát nữa.
Lạc Thần Hi bĩu môi,
"Cô làm rõ hộ tôi cái, là bạn trai của cô chủ động, tôi cũng đâu có đồng ý với hắn chứ, oan có đầu nợ có chủ, cô tìm hắn mà báo thù, tìm tôi làm gì cơ chứ?"
Trần Tuấn Kiệt không hề nhìn Tả Hiểu Tình, chỉ muốn giải thích với Lạc Thần Hi, "Thần Hi, em hiểu nhầm rồi, người phụ nữ này không phải là bạn gái của anh đâu! Đều là một mình cô ta tỏ ra thế thôi…"
Lạc Thần Hi hoàn toàn nghe không vào tai.
Tả Hiểu Tình đúng là không có đầu óc, nhưng Trần Tuấn Kiệt mới thực sự là tên đàn ông cặn bã tột cùng.
Nếu như còn ở lại nơi này, không chừng ngay cả bữa trưa cô vừa ăn cũng muốn nôn ra hết.
"Tôi có việc nên đi trước! Hôn lễ của hai người chắc là tôi không rảnh để tham dự đâu, chúc hai người trăm năm hạnh phúc trước nhé!"
Hai người này, một người ngu ngốc, một người rác rưởi vẫn nên chúc họ trăm năm hạnh phúc, đừng hại đời người khác nữa.
Lạc Thần Hi nói xong, quay đầu bước đi.
Nhưng cô vừa đi chầm chậm ra khỏi cửa hàng, Trần Tuấn Kiệt còn không từ bỏ, đuổi đến tận bên ngoài.
"Em nghe anh nói đi! Anh cùng Tả Hiểu Tình không phải như em nghĩ đâu! Là cô ta bỏ thuốc để leo lên giường anh, sau đó lại khóc lóc sướt mướt, muốn anh chịu trách nhiệm, anh cũng chẳng còn cách nào khác…Thực ra anh không hề thích cô ta đâu! Chỉ cần em đồng ý quen anh, anh sẽ bỏ cô ta ngay lập tức!"
Lạc Thần Hi bị hắn quấn lấy liền dừng lại và xoay người, lạnh lùng lên tiếng, "Chuyện của hai người liên quan gì đến tôi hả? Tôi đã có bạn trai, hơn nữa, anh ấy còn nhiều tiền hơn anh gấp một vạn lần, đẹp trai hơn anh trăm triệu lần! Tình cảm của hai chúng tôi rất tốt, anh đừng quấy rầy tôi nữa!"
Trần Tuấn Kiệt tất nhiên không hề tin.
"Em đừng gạt anh nữa, nếu như em thật sự có bạn trai nhiều tiền thì sao có thể không mua nổi nguyên liệu chứ? Em không lừa được anh đâu! Anh đối với em là thật lòng mà…"
"Tôi đã nói rồi, đừng quấn lấy tôi như vậy! Nếu không bạn trai tôi sẽ rất tức giận đấy!"
Lạc Thần Hi nghiêm mặt, đang suy nghĩ, không biết trước mặt bao nhiêu người có thể đánh cho gã đàn ông này một trận hay không vậy!
Ngày hôm nay ra ngoài lại không coi ngày, chọc phải hai loại người như thế này.
"Trước tiên em đừng đi..."
Trần Tuấn Kiệt lại đuổi theo.
Đúng lúc này, Lạc Thần Hi bỗng nhiên cảm thấy cổ tay đau đớn, đột nhiên bị người kéo lại về phía sau.
"Anh muốn làm gì bạn gái tôi vậy hả?" Giọng nói vừa trầm thấp vừa gợi cảm vang lên.
Lạc Thần Hi ngạc nhiên ngẩng đầu.
Mục Diệc Thần!
Tại sao anh ta lại đến đây chứ?