"Anh Thiếu Hiên ơi!"
Âm thanh mềm mại vang lên, bánh bao nhỏ lập tức chạy lại đυ.ng vào người một bé trai.
Rõ ràng bé trai này có chút sửng sốt, nhưng vẫn nhanh chóng xoay người ôm lấy Đường Đường.
Khuôn mặt mập mạp trắng trẻo của Đường Đường cười lộ ra hai cái má phúng phính như trái lê, chớp đôi mắt to tròn, nhón chân lên, ghé sát tai của bé trai nói cái gì đấy.
Khuôn mặt nho nhỏ của bé trai tuấn tú kia trong chốc lát bỗng nổi lên một vệt đỏ nhàn nhạt.
Con con ngươi của Lạc Thần Hi dường như muốn rớt ra ngoài.
Có chuyện gì xảy ra vậy chứ?
Đây là trúc mã của bánh bao nhỏ nhà cô hay sao?
Đến mức ngay cả chị cũng không muốn, chỉ muốn chạy ào đến tìm anh trai nhỏ của mình!!
Lạc Thần Hi do dự có nên ôm bánh bao nhỏ quay lại hay không.
Cũng không biết bé trai này là ai.
Nếu để cho Mục Diệc Thần biết được, có một bé trai đang lừa mất cô công chúa nhỏ của hắn, không biết hắn sẽ tức giận như thế nào nữa?
"Thiếu phu nhân, Thiếu Hiên thiếu gia là con trai của Bạc đại thiếu, cùng chơi với tiểu thư từ nhỏ đến lớn rồi, cô không cần lo lắng đâu." Lão Lưu tài xế nhận thấy được băn khoăn trong lòng của Lạc Thần Hi nên lên tiếng giải thích.
Lạc Thần Hi ngẩn người, "Con trai của Bạc đại thiếu sao? Bạc đại thiếu đã kết hôn rồi sao?"
Bạc đại thiếu Bạc Đình Uyên là một trong những người bạn thân của Mục Diệc Thần, có trong tập tài liệu mà Lạc An Quốc đưa cho cô.
Nhưng Bạc Đình Uyên từ trước đến nay vẫn là người đàn ông kim cương của năm được tạp chí bình chọn, chưa từng nghe nói hắn đã kết hôn? Sao lại có con trai lớn như vậy được chứ!
Lão Lưu nói: "Bạc đại thiếu hình như đã kết hôn sáu năm trước, chỉ là tôi cũng chưa từng nhìn thấy thiếu phu nhân của Bạc gia bao giờ cả."
Lạc Thần Hi hơi kinh ngạc nhướn mày, chuyện này cô không hề nghĩ tới.
Đây cũng coi như là hôn nhân bí mật, một chút tin tức phong phanh cũng không hề có hay sao?
Chẳng qua, nghe nói đây là tiểu thiếu gia của Bạc gia nên Lạc Thần Hi cũng thở phào nhẹ nhõm, yên tâm không ít.
Bánh bao nhỏ lại nói nhỏ thêm mấy câu nữa với bé trai kia.
Đường Đường hơi thấp nên khi nói chuyện phải rướn chân lên một chút, sau khi bé trai chú ý đến chuyện này thì chủ động khom lưng xuống, cúi gần mặt của Đường Đường hơn.
Bánh bao nhỏ nói ríu rít cả nửa ngày, nhưng bé trai kia vẫn rất kiên nhẫn.
Cuối cùng, đột nhiên bánh bao nhỏ nắm lấy ống tay áo của bé trai kia, nhún nhảy chạy về hướng xe thể thao ở bên này.
"Đường Đường, em chạy chậm lại!" Bé trai hơi nhướn mày.
Hai đứa bé cùng chạy đến trước mặt Lạc Thần Hi.
"Chị ơi, chị ơi!" Cái đầu nhỏ khẽ ngẩng lên, như đang dâng kho báu lên giới thiệu với Lạc Thần Hi:
"Đây là anh Thiếu Hiên của em, anh ấy là anh trai nhỏ tuấn tú nhất của nhà trẻ bọn em đó!"
Ban đầu Lạc Thần Hi nhìn thấy hai đứa bé, trong lòng còn xuất hiện một ít chua xót, nhưng khi nghe nói thế, cô không khỏi kinh ngạc.
Cái chuyện này là thế nào vậy?
Bánh bao nhỏ nhà cô chạy tới ôm lấy người ta, bởi vì người ta là anh trai nhỏ tuấn tú hay sao?
Cái tính mê trai đẹp này là di truyền từ ai vậy chứ?
Nhưng mà bạn nhỏ Bạc Thiếu Hiên này thực sự rất đẹp trai, lông mày đậm cùng khuôn mặt cân xứng, còn xinh đẹp hơn bất kỳ một bé gái nào, dáng người cũng không quá to mà cũng không quá nhỏ, xem ra mẹ của bé nhất định là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp rồi?
Ánh mắt của bánh bao nhỏ thực sự không hề sai chút nào!
Đường Đường lại tiếp tục giới thiệu Lạc Thần Hi, "Anh Thiếu Hiên, đây là chị em!"
"Chị?" Mặt của Bạc Thiếu Hiên trở nên mờ mịt.
Lạc Thần Hi cũng thấy cái cách giới thiệu này thật sự rất khó hiểu, định nói chuyện nhưng không ngờ bánh bao nhỏ gật đầu, rồi còn lớn tiếng bổ sung: "Là chị ngủ chung với ba ba của em đó!"
Nghe như thế, Lạc Thần Hi suýt chút nữa phun ra máu!
Nói cái gì mà chị ngủ chung với ba ba của em chứ!
Dù bị bánh bao nhỏ bắt gặp hai lần cô cùng Mục Diệp Thần đang nằm ở trên giường, nhưng đều là ngẫu nhiên mà thôi!
Bạc Thiếu Hiên là một bạn nhỏ vô cùng sáng dạ, sau khi ngạc nhiên mở to miệng ra thì cũng phản ứng lại.
"Cháu chào thím Mục ạ!"