Cưới 1 Tặng 1: Giám Đốc Hãy Ký Nhận

Chương 35: Nhất định phải làm cô tiếc nuối cả một đời

Tả Hiểu Tình khiến cả phòng họp rối loạn.

Học viện nghệ thuật hoàng gia nước Y!

Đây có thể xem như là thiên đường của các nhà thiết kế trẻ tuổi.Điều kiện nhập học của học viện nghệ thuật hoàng gia nước Y luôn cực kỳ hà khắc, số lượng sinh viên nhập học hàng năm trên toàn thế giới không quá năm mươi người, mỗi người đều chính là thiên tài trong số các thiên tài.

Chẳng ai nghĩ tới, Lạc Thần Hi lại từng là sinh viên của học viện nghệ thuật hoàng gia nước Y!

Lại còn bị đuổi học!

Ở học viện nghệ thuật hoàng gia, chuyện thi không đạt mà chủ động xin nghỉ học không hề ít, nhưng vì đức hạnh không tốt mà bị đuổi học… Chuyện này khá là hiếm hoi.

Với người học nghệ thuật thì tư tưởng luôn thoáng hơn những người người bình thường.

Chuyện mà rất nhiều người coi đó là vi phạm đạo đức, nhưng nó lại là chuyện vô cùng bình thường trong mắt những nhà làm nghệ thuật.

Việc có thể bị học viện nghệ thuật hoàng gia xem xét đức hạnh không tốt thì quả thực là...

Ngay lập tức, tất cả mọi người đều nghĩ đến một chuyện đầu tiên.

"Lẽ nào, lúc người số 12 ở học viện nghệ thuật hoàng gia, đã từng sao chép tác phẩm của người khác? Bằng không sao có thể bị đuổi học cơ chứ?"

"Đúng không vậy? Tôi nghe nói cô ta mở một bữa tiệc dâʍ ɭσạи ở trong trường học, bị bắt đến đồn cảnh sát, rồi bị đuổi học đấy!"

"Đây chắc là lý do duy nhất đấy?"

"Tôi nghĩ vậy..."

Tả Hiểu Tình nhoẻn miệng cười, "Lạc Thần Hi, cô cũng đừng giả vờ giả vịt nữa, cô có cái quá khứ đen tối trần trụi như vậy! Còn nghĩ sau khi bị đuổi học sẽ làm người lương thiện sao. Thật không ngờ hôm nay cô còn đến đây lừa gạt cả tập đoàn SL. Cùng là bạn trung học của cô, đối với tôi quả thực là một sự sỉ nhục mà!"

Người đàn ông có ria mép cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề.

"Thần Hi, phiền cô hãy giải thích một chút, chuyện mà Tả Hiểu Tình nói có phải là sự thật hay không?"

Vẻ mặt của Lạc Thần Hi có chút trắng xám, nhưng vẫn âm trầm nói: "Tôi không biết ông đang muốn hỏi điều gì? Tôi đúng là đã từng học tại Học viện nghệ thuật hoàng gia nước Y, cũng vì một số lý do mà bị đuổi. Chỉ là, tôi không có quá khứ đi sao chép tác phẩm của người khác, tác phẩm lần này tham gia giải đấu Hoa Phong hoàn toàn đều do tôi tạo ra."

Chính bản thân của người đàn ông có ria mép cũng không quá tin việc tác phẩm của Lạc Thần Hi là do sao chép.

Một tác phẩm thiên tài như thế, đã mấy năm nay hắn0a chưa từng nhìn thấy rồi.

Cũng không phải là rau cải trắng, làm sao có thể tùy tiện mà có thể lôi ra đây được chứ?

Nghe cô nói như thế, người đàn ông có ria mép gật gù, "Chuyện này tôi đã biết, sau này chúng tôi sẽ tìm người xác thực, còn trước hết bây giờ coi như cô đã thông qua rồi…"

"Như vậy sao được chứ?" Tả Hiểu Tình lại chen vào, "Thầy Andy, làm sao một người đi sao chép lại có thể thừa nhận hành vi sao chép của bản thân mình chứ? Cô ta chỉ đang lừa gạt mọi người mà thôi! Lạc Thần Hi, cô nói cô chưa từng sao chép, vậy cô có thể nói rõ, nguyên nhân cuối cùng khiến cô bị đuổi học hay không hả?"

Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Lạc Thần Hi, chờ đợi câu trả lời của cô.

Nhưng mà Lạc Thần Hi chợt im lặng, sắc mặt cũng càng thêm trắng xám.

"Cô nói đi chứ! Có giỏi thì cô hãy nói đi!"

Nhìn thấy vẻ mặt như vậy của Lạc Thần Hi, Tả Hiểu Tình cảm giác mình nhất định là nói trúng rồi, càng dương dương tự đắc mà ép hỏi.

Tay phải của Lạc Thần Hi nắm chặt thành quyền, móng tay nhọn ghim vào trong lòng bàn tay, nhưng hoàn toàn không có cảm giác đau đớn gì cả.

Bốn năm trước...

Mỗi lần nghĩ đến chuyện quá khứ kinh hoàng rồi phải nhắc lại cũng khiến cô đau đớn thấu tận tâm can.

Nó không chỉ hủy sự nghiệp, hủy đi tương lai sáng lạn của cô, thậm chí, còn khiến cô phải trả giá nặng nề đến hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn lần...

Nhất định phải làm cô tiếc nuối một đời.

"Thế nào hả? Không nói ra được chứ gì? Muốn không ai biết chuyện xấu, thì trừ phi mình đừng làm! Cô còn không biết đường nhanh chóng cút ra khỏi tập đoàn Sl này ngay sao hả?"

Ánh mắt lạnh lẽo của Lạc Thần Hi nhìn Tả Hiểu Tình, cố gắng khống chế tình cảm của mình, giọng nói lạnh lùng "Tôi đã nói rồi, tôi bị đuổi cùng việc sao chép không có chút liên quan gì, là vì một số các lý do cá nhân mà thôi. Đây là việc cá nhân của tôi, tôi không có nghĩa vụ phải trình bày cho những người xa lạ."

Nghe xong lời này, thì người đàn ông có ria mép cũng không nhịn được mà cau mày.

Hắn không ngờ, đã đến mức này rồi mà Lạc Thần Hi còn không chịu nói rõ nguyên nhân chính xác của việc bị đuổi học.

Lẽ nào, thực sự chuyện đó đúng như Tả Hiểu Tình nói sao?

"Thần Hi tiểu thư, nếu như vậy, sợ là chúng ta không thể nào chấp nhận tư cách dự thi của cô được nữa..."

"... Sao lại ồn ào đến như vậy chứ?"

Ngay lúc này, có một giọng nói trầm thấp phía sau cửa truyền đến, ngắt lời hắn.

Người đàn ông có ria mép vừa quay đầu lại, lập tức trở nên kinh hoàng, "Thịnh... Thịnh tổng!"