Cưới 1 Tặng 1: Giám Đốc Hãy Ký Nhận

Chương 10: Loại người như bà chính là thèm đòn mà!

Lạc Thần Hi bắt xe, vội vã chạy tới biệt thự của Lạc gia.

"Nhị tiểu thư, tại sao cô lại về đây?"

Lạc Thần Hi đẩy quản gia ra, "Hồ Mạn Nhã đâu? Kêu bà ta ra đây!"

"A? Cô tìm phu nhân sao? Nhưng mà..."

Lạc Thần Hi căn bản không thèm nghe hắn nói gì, trực tiếp phóng thẳng lên lầu.

Bỗng nhiên, cửa một gian phòng ở lầu hai mở ra, một người phụ nữ trung niên ăn mặc hoa lệ nhanh chóng xuất hiện ở cửa phòng, chỉ thẳng vào mặt Lạc Thần Hi mà mắng nhiếc.

"Lạc Thần Hi, cái đồ mất dạy này, đúng là sống trong cô nhi viện có khác, một chút quy củ cũng không hiểu! Ai cho phép mày hô to gọi nhỏ ở Lạc gia này hả?"

Lạc Thần Hi nhìn thấy bà ta, trong nháy mắt sắc mặt của cô liền lạnh xuống.

Hồ Mạn Nhã chính là người vợ thứ hai của Lạc An Quốc, chính xác hơn thì xuất phát điểm của bà ta chính là làm hồ ly tinh rồi từ đó mới trèo lên.

Năm đó, Tô Lệ Dung, mẹ ruột của Lạc Thần Hi cũng là bởi vì biết được sự tồn tại của Hồ Mạn Nhã cùng Lạc Thần Tâm, mà tức giận đến mức sinh non, suýt nữa thì một xác hai mạng.

Kết quả là, Lạc Thần Hi được cứu sống, nhưng Tô Lệ Dung lại buông tay trần thế, thậm chí còn không thể nhìn được đứa con gái mà mình vừa mới ra đời dù chỉ một chút...

Tô Lệ Dung vừa mất được một tháng, Lạc An Quốc liền cưới Hồ Mạn Nhã vào cửa.

Mà Lạc Thần Hi con gái của vợ trước, thì bị vứt thẳng vào trong cô nhi viện.

Thù của mẹ ruột cô còn chưa kịp báo, không ngờ hôm nay Hồ Mạn Nhã lại còn dám đi vào bệnh viện, suýt chút nữa chọc Lục Văn Quân tức chết!

Nghĩ tới đây, Lạc Thần Hi tức giận đến run cả người.

"Hồ Mạn Nhã, hôm nay bà đã đến bệnh viện quốc tế Di Hòa đúng không? Mẹ tôi tái phát bệnh lần này, đều do bà hại, đúng hay không?"

"Tao..." Mắt của Hồ Mạn Nhã loé lên chút bối rối, "Con nhóc chết tiệt kia, con mắt nào của mày nhìn thấy tao đến đó chứ?"

Rõ ràng bà đã đưa tiền cho y tá trong bệnh viện, yêu cầu bọn người đó không được tiết lộ gì rồi mà.

Làm sao vẫn bị con nhóc chết tiệt kia này biết được chứ?

Lạc Thần Hi cười lạnh một tiếng, "Bà đừng giả bộ nữa! Bà nói bà không đến đó đúng không? Được, vậy có bản lĩnh thì bà theo tôi cùng đến kiểm tra camera của bệnh viện!"

Thấy không lừa gạt được, Hồ Mạn Nhã quyết định không cần giả bộ nữa, hừ lạnh nói: "Tao đã đến đấy, thì sao? Tao chính là có lòng tốt, cố tình đại diện Lạc gia đi thăm viếng người phụ nữ kia đáng thương kia. Kết quả là mày chạy tới đây, hô to gọi nhỏ với tao! Thật đúng là đồ ăn cháo đá bát mà!"

Lạc Thần Hi thấy bà ta đến tận lúc này rồi mà còn muốn đổi trắng thay đen, tức giận đến cắn răng.

"Bà có lòng tốt? Bà chính là cố ý đến để kích động mẹ tôi, làm cho bà ấy lại phát bệnh thêm một lần nữa, đây gọi là lòng tốt sao? Bà yêu cầu bệnh viện bỏ bớt máy móc chữa bệnh của mẹ tôi, đây cũng là lòng tốt hả? Rõ ràng bà muốn hại chết mẹ tôi mà!"

"Ôi trời, xem mày đang nói kìa! Cái gì gọi là hại chết mẹ mày chứ? Người phụ nữ kia không phải chỉ là bị bệnh tim thôi sao? Cần chi phải tốn nhiều tiền như vậy? Còn ở lại phòng bệnh nữa? Mày có biết bây giờ viện phí đắt cỡ nào không? Tuy là Lạc gia mở công ty, nhưng hai năm qua kinh tế khó khăn, làm ăn cũng theo đó là khó khăn hơn, mày cũng không phải không biết! Vậy mà còn không biết nghĩ cho Lạc gia, mỗi ngày đều phung phí lung tung cho người phụ nữ khi? Mày nhìn tao một chút, cả nửa năm rồi không có mua được một cái túi xách mới nào, nếu như tiết kiệm được số tiền kia thì..."

"Bốp!"

Một tiếng tát giòn giã vang lên!

Nghe thấy Hồ Mạn Nhã nói muốn cắt bớt tiền chữa bệnh cho Lục Văn Quân để bà ta mua túi xách, thì cuối cùng Lạc Thần Hi không nhịn được nữa, trực tiếp vung tay tát thẳng vào mặt bà ta một cái!

"Mày... Mày... Mày dám đánh tao!"

Hồ Mạn Nhã bưng mặt, lộ vẻ không thể tin nổi.

Lạc Thần Hi chỉ là do nhất thời kích động nên mới ra tay. Nhưng khi đánh xong, cô lại thấy cực kỳ hả hê.

Loại cực phẩm như Hồ Mạn Nhã, nên đánh từ sớm rồi!

Đúng, cô hiện giờ chỉ hối hận bản thân không tát bà ta sớm hơn một chút!

Lạc Thần Hi nói một cách lạnh lùng: "Mắc gì tôi lại không dám chứ? Loại người như bà chính là thèm đòn mà!"

Dứt lời, cô lại vung tay, "Bốp bốp bốp bốp", tát Hồ Mạn Nhã thêm bốn cái bạt tai nữa.