Thập Niên 90: Quân Trưởng Cưng Vợ Lên Trời

Chương 33: Xem Ai Diễn Hay Hơn

"Từ lúc Tô Điềm Điềm đi học đến giờ, tiền học cũng trên dưới một vạn, cháu ăn uống đều ở nhà bà, việc học tốt không phải bổ túc thêm, cháu nghĩ xem tiền học của cháu là bao nhiêu?"

" Cục trưởng Tô, chắc ông muốn bán con gái lớn để con gái thứ đi học chứ gì, chỗ chúng ta không thể có loại rác rưởi như ông."

Tô Văn Sơn lạnh lùng nói: "Chủ nhiệm Vương đừng đổ oan, tôi muốn bán con gái lúc nào?

Lý Mai Hoa chặn lời người kia, bà ta cười nói: "Chủ nhiệm Vương đừng hiểu lầm ông Tô, ông ấy cũng muốn con gái mình đi học chứ." Sau đó bà ta kéo tay Tô Nhuyễn: "Đi về thôi nào."

Tô Văn Sơn không bị chủ nhiệm Vương làm phiền nữa, ông ta thở phào nhẹ nhõm, rồi lại nhíu mày khi thấy Lý Mai Hoa đứng cùng Tô Nhuyễn.

Tô Nhuyễn thấy ánh mắt ông ta, cô rụt rè hỏi: "Bố, con có thể đi học chứ?"

Tô Văn Sơn bất đắc dĩ nói: " Con ấy, phải suy nghĩ cẩn thận, sao lúc đó không nói, ta khuyên con đi học là con không muốn đi..."

Tô Nhuyễn không để ý lời ông ta nói, trên mặt cô lộ rõ sự sợ hãi: " Nhà mình có tiền không ạ? Con có thể tự kiếm tiền học lại...."

Tô Văn Sơn thấy Lý Mai Hoa đang nhìn ông ta chằm chằm, nén giận nói: "Con đừng làm loạn nữa, ta cũng muốn con đi học mà, tiền học chắc chắn sẽ đủ."

Tô Nhuyễn cười tươi xong xấu hổ nói: "Bố, con muốn lên thành phố mua sách ôn tập."

" Chính là quyển {Tổng hợp đề thi tuyển sinh đại học}, huyện chúng ta không có nên con muốn lên thành phố tìm."

Bây giờ Tô Nhuyễn muốn gì thì Tô Văn sơn cũng đều đồng ý cả: "Tất nhiên là được rồi."

Lý Mai Hoa liếc mắt một cái đánh giá Tô Nhuyễn, “Nếu muốn vào thành phố, thì cũng nên mua hai bộ quần áo, không phải một nhà bốn người cục trưởng Tô các người đi đến thành phố vào dịp nghỉ hè đó sao? Điềm Điềm cũng mua hai chiếc váy rất xinh đẹp, sao còn chưa mua cho Tô Nhuyễn chứ?”

“Bộ quần áo mà Tô Nhuyễn đang mặc trên người đã quá nhỏ rồi.”

Trong lòng Tô Nhuyễn đã dựng ngón tay lên cho Lý Mai Hoa, cặp mắt kia nhìn cứ như đèn pha vậy, cũng không uổng công cô dụng tâm lấy chiếc váy này ra để mặc.

Tô Nhuyễn có chút vật vã túm túm cái khóa kéo bên cạnh váy, cô cố ý làm ra hành động như vậy, người đứng xa thì nhìn không thấy, nhưng đứng gần thì không tránh khỏi được người có đôi mắt kinh nghiệm như Lý Mai Hoa.

Quả nhiên Lý Mai Hoa bị hành động của cô làm cho chú ý, kinh ngạc nói, “A, còn một số chỗ bị vá lại nữa.”

“Cục trưởng Tô, anh như thế này cũng không khỏi quá bất công rồi, mỗi ngày Điềm Điềm đều được mặc quần áo mới, Tô Nhuyễn cũng đã là một cô gái lớn…”

Tô Văn Sơn cứ bị Lý Mai Hoa quở trách một đường như vậy, tới khu người nhà của cơ quan, có nhiều gương mặt quen thuộc xuất hiện hơn, rốt cuộc Tô Nhuyễn cũng học ba năm trung học ở Nhất Trung của huyện, dáng người lớn lên xinh đẹp, thành tích cũng tốt, điển hình là con nhà người ta, hơn nữa còn là trung tâm bàn tán của Tô gia. Cho nên tuy rằng không tới khu người nhà của cơ quan nhiều, nhưng người biết cô cũng không tính là ít.

Còn gặp phải chủ nhiệm lớp năm 3 của cô, đối phương nhìn thấy cô thì lập tức quan tâm nói, “Tô Nhuyễn, em thật sự ở vỉa hè bán hàng để tích cóp của hồi môn sao, thành tích của em tốt như vậy, vẫn nên đọc sách rồi thi đậu đại học xong thì em muốn tìm đối tượng như thế nào thì tìm.”

Không cần Tô Nhuyễn lên tiếng, Lý Mai Hoa lập tức tiến lên giải thích thay cô, hận không thể thay Tô Nhuyễn đào ra hết tất cả những ủy khuất mà cô đang phải chịu đựng.

“Người ta còn chưa muốn tìm đối tượng đâu, nhưng đúng là bởi vì không muốn gả chồng nên mới bán hàng ở vỉa hè để tích cóp tiền học lại.”

“Con bé cảm thấy Điềm Điềm đi học phải tốn mấy vạn, mấy cái lớp học mà Minh Phong hứng thú cũng tiêu không ít tiền vào đó, nó muốn săn sóc hiếu thuận với cha nó, nên đã nghĩ đến chuyện tự mình kiếm tiền để đi học lại.”