Thập Niên 90: Quân Trưởng Cưng Vợ Lên Trời

Chương 24: Không Biết Xấu Hổ

“Không có,” Hoắc Hướng Mỹ khinh thường nói, “Cô ta đứng ở bách hóa Phượng Hoàng bày hàng vỉa hè bán mấy thứ linh tinh này nọ, anh à, anh nhanh đi ngăn cản cô ta lại đi, em thế mà nghĩ không tới có kiểu chị dâu lại đi đầu cơ trục lợi từ em chồng tương lai của mình đấy.”

Dù sao Hoắc Hướng Dương cũng làm công ở phương nam hai năm rồi, thật lòng hắn ta không có bài xích hành động Tô Nhuyễn bày bán hàng ở vỉa hè, chỉ là có chút ngoài ý muốn, “Cô ấy bán cái gì vậy?”

Hoắc Hướng Mỹ tức giận đem cái vòng đang mang trên tay cho mẹ cùng anh trai xem, “Cái này, bán với giá đắt cắt cổ, tận bốn hào một cái, mà đây còn là em phải tự bỏ tiền túi ra trả, như vậy còn làm người được ư?.”

Cô ta càng nghĩ càng giận, bản thân vất vả tích cóp tiền tiêu vặt cứ như vậy đi ra ngoài đã tiêu xài hơn phân nửa, nhớ tới chị ta có nói chuyện của Tô Thanh Thanh và anh trai mình, lập tức nói, “Anh à, em cảm thấy chị Thanh Thanh so với cái người tên Tô Nhuyễn mạnh hơn nhiều, anh cưới chị Thanh Thanh làm vợ đi.”

Hoắc Hướng Dương bật cười, “Nói hươu nói vượn cái gì đấy, người nhà Tô Thanh Thanh đã đính hôn cho cô ấy rồi.”

“Chị ta đã đi thành phố từ hôn rồi.”

Hoắc Hướng Dương cùng mẹ Hoắc đều sửng sốt ngạc nhiên.

“Chính là Tô Nhuyễn nói với em đó,” Hoắc Hướng Mỹ nhắc tới chuyện này lập tức hưng phấn hẳn lên, “Chị ta nói ngay lần gặp ngày hôm qua chị Tô Thanh Thanh đã có tình ý với anh rồi, cho nên hôm nay đi thành phố từ hôn, muốn gả cho anh trai của em đó.”

Hoắc Hướng Dương trong lúc này tâm tình tự nhiên có chút phức tạp, gã tuy rằng thích Tô Nhuyễn, nhưng mà Tô Thanh Thanh vì chính mình lại có thể làm được những việc như vậy, khiến trong lòng gã vẫn là có chút cảm động…

Khi hắn đang còn suy nghĩ rối rắm không biết làm sao thì mẹ Hoắc lại kiên định nói, “Đừng nói bậy, Tô Nhuyễn tám chín phần mười chính là lời nói khi tức giận mà thôi.”

“Nếu chuyện đó là thật sự, thì Tô Thanh Thanh cũng không được!”

Hoắc Hướng Mỹ ngoài ý muốn, “Mẹ à, ngày hôm qua không phải người rất thích chị Thanh Thanh sao?”

“Cô ta không làm con dâu của mẹ, thì mẹ chán ghét cô ấy làm cái gì chứ?”

Mẹ Hoắc hỏi Hoắc Hướng Mỹ, “Mẹ hỏi con, nếu đặt con trong tình cảnh, Hướng Lệ trang điểm so với con còn xinh đẹp hơn, hoạt bát hơn con, giành nói chuyện với người con để trong lòng, còn dùng sức đeo bám đối tượng của con nữa, thì con cảm thấy Hướng Lệ là người như thế nào?”

Hoắc Hướng Mỹ trừng lớn đôi mắt, “Cô ta chính là loại không biết xấu hổ chứ sao?”

Nói xong cô ta lập tức phản ứng lại, “Cho nên, ngày hôm qua là Tô Thanh Thanh khi dễ Tô Nhuyễn? Cố ý ở trước mặt Tô Nhuyễn quyến rũ anh trai của chúng ta ư?”

Hoắc Hướng Dương bật cười, “Em suy nghĩ nhiều rồi, Tô Thanh Thanh chỉ là tính cách rộng rãi mà thôi, còn Tô Nhuyễn lại là người không thích nói chuyện, khi cô ấy học cao trung đã ít nói như vậy rồi.”

Mẹ Hoắc vốn dĩ không suy nghĩ cẩn thận đã nói, rốt cuộc thì Tô Thanh Thanh câu dẫn con trai của mình cũng không ảnh hưởng tới toàn cục, còn có thể tạo ra tình huống nguy hiểm làm cho Tô Nhuyễn cảm nhận được.

Nhưng Tô Thanh Thanh lại muốn gả cho con trai của mình, mẹ Hoắc không thể ngồi yên mà không hành động gì được.

“Ngày hôm qua các con không nghe thím hai của cô ta nói gì sao? Khi cô ta ba tuổi đã bị bố mẹ ruột vứt bỏ tới chỗ bà nội nuôi dưỡng mà không thèm quan tâm gì, ba cô ta lúc này chính là Cục trưởng Bộ giáo dục. Điều kiện khẳng định không kém, hơn nữa, cô ta trước nay chưa từng sinh sống ở huyện thành .”

“Đều nói có mẹ kế sẽ có cha kế, các con không thấy ví dụ điển hình chính là Đại Nữu nhà bên cạnh sao?”

“Tô Nhuyễn cũng giống như vậy, thím hai nhà họ vẫn luôn lôi kéo chúng ta ngăn chặn chúng ta đi tới nói chuyện với Tô Nhuyễn. Mẹ cứ nghĩ rằng là do thím hai Tô gia không muốn nhìn thấy Tô Nhuyễn gặp chuyện tốt, không nghĩ tới bà ta lại có ý định này.”