Thập Niên 90: Quân Trưởng Cưng Vợ Lên Trời

Chương 16: Tận Nghĩa

Ông Lộc là người xuất chúng, hồi trẻ từng ở Hội Cách Ủy, sau đó con trai cả vào xưởng thép, con thứ hai nhập ngũ, con thứ ba làm quan ở huyện, trong nhà họ không ai dễ trêu vào.

Mười mấy năm trước, con trai thứ hai nhà họ hy sinh, ông Lộc không biết làm gì mà không bao lâu sau cả nhà họ đều lên thành phố, công việc anh chị em đều tăng thêm một bậc.

Ở lúc đó như vậy là một bước lên trời, mấy năm liền chỉ khi nào tế tổ mới thấy người nhà họ Lộc bước ra từ xe ô tô, ăn mặc chỉn chu, dáng vẻ kiêu ngạo, người bình thường muốn làm quen cũng không được.

Mấy năm trước, Tô Lộc Hưng sau khi tốt đại học được phân vào huyện làm việc, nhưng ông ta bất mãn với nhà họ Lộc nên châm chọc Lộc Minh Quân- con thứ ba nhà họ Lộc, kết quả thực tập dài hơn người khác ba tháng còn bị chuyển về bộ phận dân sự, không ai quan tâm đến.

Đó cũng là lý do vì sao nhà họ Tô muốn Tô Nhuyễn kết hôn nhanh với nhà họ Lộc vì Tô Văn Sơn đang trong giai đoạn thăng chức, nên ông ta phải cẩn thận, không được làm ra chuyện gì mà người nhà kia không hài lòng.

Anh cả nhà họ, Lộc Minh Cảnh đã kết hôn với con gái của lãnh đạo thành phố.

Lúc ấy bà mối nói rất bùi tai: "Lộc Minh Sâm là con trai của lão nhị nhà đó, người đã mất ấy, mấy năm trước cậu ta đã thi vào trường quân đội đó. Là người tài, còn trẻ đã là thượng úy."

" Nhưng cậu ta sau khi đánh giặc về bị thương phải nằm viện, ông Lộc bị sốc nặng, cả chi thứ hai còn mỗi đứa cháu độc đinh này, không thể tuyệt hậu nên muốn sắp cho cậu ta một mối hôn sự."

" Tôi chợt nhớ đến Tô Nhuyễn nhà các người, không phải hồi trước mẹ nó với mẹ Lộc Minh Sâm đã đính ước cho hai đứa nó sao? Gả cho nhà quan, Tô Nhuyễn đúng là may mắn."

Bà Tô nghe xong vô cùng vui mừng, mẹ kế của Tô Nhuyễn là Đỗ Hiểu Hồng nghe thấy điều kiện tốt như thế cũng không thoải mái, Tô Văn Sơn không biết không vừa ý chuyện gì cũng chưa đồng ý.

Về sau nhà họ Tô biết được lý do tại sao:

"Vết thương của Lộc Minh Sâm không bình thường, cậu ta bị thương ở xương sống, có thể đứng dậy hay không không biết nhưng thứ kia đã hỏng, gả qua đó chỉ có làm góa phụ thôi."

" Hình như tâm trạng cậu ta đang rất tệ."

" Sao không tệ được, sau này đoạn tử tuyệt tôn, là ai cũng không vui được."

"Trước khi bị thương tính cậu ta đã không tốt, bây giờ còn đáng sợ hơn, ai nói không đúng cậu ta liền lấy đồ ném, anh họ cậu ta bị ném trúng, máu chảy be bét."

" Tiếc thật, tôi nhớ rõ cậu ta ngày bé rất đáng yêu, xinh đẹp hơn cả cô nương nhà ngườ ta, đứng cjanh Nhuyễn Nhuyễn như cặp tiên đồng ngọc nữ đứng cjanh Quan m"

" Không ngờ cậu ta biến thành vậy, haiz...."

"Chắc không cưới được con gái thành phố nên về nông thôn chọn một cô gái vừa để trút giận vừa để hầu hạ"

" Nhuyễn Nhuyễn số khổ."

Lúc Nhuyễn Nhuyễn nghe thấy thì vô cùng sợ hãi, đang là thiếu nữ tươi trẻ mang ước mơ về hôn nhân hạnh phúc, ai lại muốn cưới một kẻ tàn tật, tính cách không ra gì?

Tuy vừa nghe thì sợ nhưng cô không quan tâm, dù bà mối có nói thế nào Tô Văn Sơn cũng không đồng ý nhất là bây giờ họ đã biết sự thật.

Cô còn ngây thơ tin tằng, Tô Văn Sơn vẫn yêu quý cô, tuy ông ta vẫn thiên vị Tô Điềm Diềm nhưng đây đây là chung thân đại sự của cô, không ảnh hưởng gì tới Tô Điềm Điềm, chắc chắn ông ta sẽ không bắt ép cô nữa.

Nhưng hiện thực phũ phàng, Tô Văn Sơn không do dự lâu mà đồng ý luôn, ông ta xoa đầu Tô Nhuyễn, bất đắc dĩ nói: "Tại ba không có bản lĩnh, không thể trêu vào nhà họ được."

"Mẹ con thấy điều kiện nhà họ tốt, con cũng đã đính ước với đứa trẻ đó, hồi bé con cũng được Lộc Minh Sâm chiếu cố, giờ nó gặp nạn, chúng ta không thể vô tình như thế được."

"Nhưng con yên tâm, qua hai năm nữa bố sẽ nghĩ cách để hai con ly hôn, chăm sóc Lộc Minh Sâm hai năm cũng là tận nghĩa rồi, không ai nói gì được đâu."