“…”
Chân Chân nhíu mày.
Hắn ngẩng đầu, nói: “Chị gái, chị thực sự rất xinh đẹp, chị yên tâm, thân thể tôi rất khỏe mạnh! Không có bệnh! Tận dụng thời cơ làm chút chuyện nên làm, chị sẽ không chịu thiệt đâu."
Chân Chân lại hỏi: “Vì cái gì?”
Hắn không trả lời, xoay người tự nhìn bản thân mình, lẩm bẩm: "Tôi nhớ rõ ở gần đây có một cái khách sạn, đi thôi. Nhưng tôi vẫn còn là học sinh nên chỉ có thể nhờ chị đặt phòng rồi."
Chân Chân: “…”
Cô cảm thấy có chút không theo kịp tiết tấu của hắn.
Trước khi vào khách sạn, hắn lấy một chiếc áo thể thao to rộng khoác ở bên ngoài, đội mũ lưỡi trai lên, kéo xuống thật thấp để vành mũ lưỡi trai che gần hết gương mặt.
Phát hiện Chân Chân đang nhìn mình chằm chằm, bộ dáng như có chút tò mò, hắn cười nói: "Tuy nhìn chị còn rất trẻ, nhưng lại cùng một học sinh đang tuổi đọc sách đi đặt phòng khách sạn sẽ khiến người khác chú ý. Tôi đây là vì chị mà suy nghĩ đấy."
Chân Chân yên lặng thu hồi tầm mắt, rốt cuộc là vì cô mà suy nghĩ hay vẫn vì không muốn bị người khác nhìn thấy, ai biết được?
Nhưng mà...
Ánh mắt Chân Chân phiêu dạt, nhìn đến Logo trước ngực áo của hắn.
Cô nhớ rõ, Lăng Hi Thần cũng có một chiếc áo thể thao có Logo như vậy, thường xuyên mặc khi đi tập. Chỉ là Lăng Hi Thần mua kiểu dáng của nữ không giống với kiểu áo hắn đang mặc. Tất nhiên Lăng Hi Thần sẽ không có khả năng mặc loại hàng rẻ tiền, giá thấp nhất cũng đã lên đến bốn chữ số mà cái áo này có lẽ cũng phải đến năm chữ số.
Một học sinh cấp ba lại mặc bộ quần áo giá trị như vậy, chứng minh gia cảnh hắn cũng không tồi.
Sau khi lấy phòng, Chân Chân cầm thẻ phòng, cúi đầu cùng hắn đi vào thang máy. Cô liếc nhìn hắn một cái, suy nghĩ mục đích của hắn. Hiện tại là tháng 5, là bởi vì kì thi đại học sắp đến nên cảm thấy áp lực sao?Trong thang máy không có người, hắn đột nhiên duỗi tay ra sau lưng, ôm lấy cô. Chân Chân có chút kinh ngạc nhưng không đẩy hắn ra. Hắn dựa đầu vào bả vai cô. Người hắn rất nóng, hơi thở nồng nhiệt dán trên da thịt cô, có chút ngứa.
Hắn không một chút khách khí mà nắm ngực cô, cảm xúc mềm mại, cả bàn tay hắn cũng nắm không hết, khẽ thở dài một hơi.
"Chị gái, so với việc thoạt nhìn từ bên ngoài hình như còn lớn hơn." Hắn tán thưởng nói.
Chân Chân hỏi lại hắn: “Vì sao…” Dừng một chút, “Tìm tôi?”
Thiếu niên ghé vào trên người cô, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nhếch miệng cười: “Kỳ thật ngay từ lúc chị đang đi dạo ở quảng trường tôi đã để ý đến chị rồi. Đến khi chị chú ý đến tôi, nhìn chị giống như đang cảm thấy vô cùng kinh ngạc..."
Chân Chân a một tiếng: “Chỉ bởi vì như thế?”
“Ừm…”
Thiếu niên hơi hơi ngẩng đầu, hơi thở ướt nóng dán lên vành tai cô, đè thấp thanh âm: "Bộ dáng chị lúc cố gắng che dấu sự kinh ngạc thực sự rất đáng yêu, khiến tôi... muốn thao chị."
Thang máy tới rồi, Chân Chân nắm lấy tay hắn, kéo hắn đi tìm phòng.
Hắn bày ra bộ dáng nhu nhược, dán trên người cô, hai tay đặt trên bả vai cô. Đầu ngón tay chậm rãi từng chút một lướt qua ngực Chân Chân. Cảm giác ngứa ngáy bắt đầu lan tỏa khắp thân thể.
"Chị gái, chị mang áo mưa không?" Hắn cúi đầu nhìn sườn mặt bình tĩnh của cô.
Chân Chân gật đầu, mở cửa.
Hắn đi phía sau, đóng cửa lại rồi bế cô lên bước vào phòng, đặt cả người cô trên chiếc giường lớn mềm mại.
Hắn cúi đầu áp lại gần, gấp không chờ nổi mà bắt đầu cởϊ qυầи áo trên người cô.
Ngón tay thon dài sờ đến phía sau khóa kéo, kéo xuống, dừng trên chiếc lưng trơn bóng, chậm rãi vuốt ve rồi bắt đầu sờ soạng xuống phía dưới.
"Chị gái, bên trong chị không mặc gì cả này..."Hắn nằm ở trên người cô, híp mắt than thở nói, giống như vừa chiếm được tiện nghi: "Thật sắc tình."
Chân Chân duỗi tay cởϊ áσ khoác của hắn, đồng phục, bên trong là một chiếc áo sơ mi trắng. Hẳn là vì mỗi ngày ở trường hắn đều rèn luyện thân thể rất tốt, thân hình rắn chắc, cơ bắp không quá cuồn cuộn mà lại rất tinh tế. Tuy rằng không có cơ bụng nhưng việc học quan trọng, tất nhiên không có thời gian luyện tập.
Hơi thở ấm nóng, gương mặt ửng hồng. Hắn nắm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô đè sát lại. Hắn thực sự rất gấp nhưng lại không biết phải làm sao càng không biết nên làm gì tiếp theo.